[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 74 🌷: Đừng hỏi mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 74 🌷: Đừng hỏi mình

Editor: Thảo Anh

Thời Lê cuối cùng cũng để Thẩm Hiến Nghi vào phòng. Anh xếp đồ gọn gàng sang một bên, tự mình lặng lẽ thu dọn. Sự hiện diện của một người con trai trong phòng khiến Thời Lê thấy không thoải mái, dù người đó là bạn trai cô.

Hiện tại, cô không muốn tiếp xúc với anh. Cô biết rõ cảm xúc tiêu cực trong lòng mình đang bốc mùi thối nát, những cảm xúc phức tạp đang len lỏi và hoành hành trong đêm nay. Cô không muốn ai phải chịu đựng cái thứ \”mùi\” khó chịu đó.

Thời Lê đứng cạnh Thẩm Hiến Nghi một lát, rồi định rời đi. Cô cất giọng lạnh lùng:

\”Hay cậu đưa thẻ phòng của cậu cho tôi, tôi sẽ qua bên đó ở.\”

Anh tháo chiếc khăn quàng cổ, đứng lặng trong giây lát, vẫn quay lưng về phía cô, nói:

\”Mình muốn tắm trước đã.\”

Thời Lê gật đầu, đáp: \”Vậy cậu đi đi.\”

Nói xong, cô cầm một điếu thuốc, đi ra ban công và châm lửa. Cô cúi đầu tựa vào lan can, rít một hơi dài. Cô tự hỏi liệu có nên lao ra ngoài tuyết và làm vài cú nhào lộn, biết đâu đầu óc cô sẽ tỉnh táo hơn.

Thời Lê không nhịn được mà thở dài. Cô không hiểu sao mối quan hệ giữa mình và Thẩm Hiến Nghi lại ra nông nỗi này. Rõ ràng là cô đã luôn hành hạ anh trong mối quan hệ này, nhưng cuối cùng cũng chẳng rõ là ai đang hành hạ ai.

Sau khi tắm xong, Thẩm Hiến Nghi bước ra. Nhiệt độ trong phòng rất ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo len đen, cổ áo hở ra để lộ xương quai xanh trắng ngần, sâu hút. Những giọt nước từ mái tóc còn nhỏ xuống, thấm vào chiếc áo.

Thời Lê hút xong điếu thuốc, quay vào phòng và thấy anh mặc quá ít, lo anh sẽ cảm lạnh. Cuối cùng cô vẫn nhắc nhở: \”Sấy tóc đi, không thì dễ cảm lắm. Ở đây lạnh lắm.\”

Anh dừng lại một chút, rồi lắc đầu: \”Mình không tìm thấy máy sấy.\”

Thời Lê nhớ rằng tối qua mình có dùng qua, liền đứng dậy vào phòng tắm tìm. Sau khi lấy ra, cô định đưa cho anh thì nghe anh khẽ nói: \”Cậu giúp mình sấy được không?\”

Cô im lặng một lát, rồi đồng ý, cắm phích và bắt đầu sấy tóc cho anh một cách thành thạo.

Ánh sáng trong phòng dịu dàng, sắc vàng ấm áp. Sàn gỗ bên dưới cũng mang màu sắc ấm áp, khiến căn phòng trông như có một lò sưởi đang cháy, hoàn toàn cách biệt với thế giới lạnh giá và gió tuyết bên ngoài.

Khi những ngón tay của Thời Lê luồn qua mái tóc anh, cô vô tình lại nhìn thấy vệt tóc nhuộm ngày nào đã gần như phai màu hoàn toàn. Những kỷ niệm về buổi chiều hôm đó chợt ùa về, rõ mồn một trong tâm trí. Cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện, và cuối cùng, cô bắt đầu nói chuyện với anh:
\”Bố mẹ cậu chưa về à?\”

\”Về rồi.\”

\”Cậu đã ăn tối chưa? Đói không?\”

Anh lắc đầu.

\”Sấy xong, tôi sẽ đi cùng cậu tìm chỗ ăn nhé.\”

Thời Lê sấy xong tóc cho anh, cất máy sấy đi và chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt trầm lắng nhìn thẳng vào cô.

\”Sao lúc nãy cậu lại khóc?\”

Thời Lê không thể rút tay ra, chỉ có thể cố gắng tránh ánh mắt của anh.

Cuối cùng, Thẩm Hiến Nghi buông tay cô ra, đưa cho cô thẻ phòng của mình: \”Cậu đi đi, tối nay mình muốn ngủ ở phòng cậu.\”

Đây là chiếc thẻ mà trước đó Thời Lê đã đòi. Cô đã nói nếu anh không chịu đi, cô sẽ qua phòng anh ở.

Thời Lê cầm thẻ, nhưng cuối cùng chỉ đặt nó sang một bên. Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đong đầy suy tư.

\”Lúc nãy tôi nhớ anh trai, nên đã gọi video cho anh ấy. Anh ấy muốn cưới một cô gái rất giàu để vượt qua tầng lớp của mình. Tôi bảo anh ấy đừng làm thế nữa. Anh ấy hút một điếu thuốc, rồi bảo không được. Tôi đã cầu xin anh ấy, tôi cầu xin anh ấy rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn bảo không thể.\”

\”Thẩm Hiến Nghi, tại sao lại thành ra như thế này? Tôi không cần tiền, tôi có thể tự kiếm tiền mà.\”

Cô bắt đầu run rẩy. Khi Thẩm Hiến Nghi chạm vào, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cơ thể cô, ngón tay cô cũng lạnh buốt. Anh lập tức bế cô lên, đặt cô xuống giường, đắp chăn kín mít, và nhẹ giọng cầu xin:
\”Đừng hỏi mình.\”

Nước mắt Thời Lê lấp lánh khi cô nhìn anh, tiếp tục hỏi: \”Tại sao chỉ có tôi phải chịu đau khổ thế này?\”

Anh ngồi bên mép giường, khẽ vén những lọn tóc ướt vì nước mắt dính vào má cô. Anh không rời đi mà vẫn ở lại bên cô: \”Bởi vì cậu đã sai, và kẻ chết bây giờ là con chó.\”

Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh vừa nói gì.

Cổ họng của Thẩm Hiến Nghi khẽ chuyển động, anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ở khóe mắt cô, kiên nhẫn giải thích:

\”Trong làng có một người tốt bụng, tình cờ gặp một con chó hoang và nhận nuôi nó. Ban đầu, họ sống với nhau rất hòa thuận. Nhưng rồi một ngày, con chó bỗng phát điên và cắn ông ta. Ai cũng bảo rằng người tốt bụng đó sẽ chết. Nhưng cuối cùng, vết thương của ông ấy nhanh chóng lành lại, còn kẻ chết là con chó.\”

Thời Lê sững người trong giây lát, rồi nước mắt bắt đầu rơi chầm chậm. Cô đột ngột bùng nổ cảm xúc, như thể bầu trời đang sụp xuống, khóc lóc dữ dội hơn cả lúc trước.

Cô trốn trong chăn, tay ôm chặt lấy mặt, nước mắt tuôn trào không dứt.

_

Chú thích: \”Khúc ca tiễn biệt một con chó điên\” của Oliver Goldsmith, là một bài thơ từng xuất hiện trong Chiếc màn che của Somerset Maugham.

1088 words
19.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.