[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 73 🌷: Tới tìm cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 73 🌷: Tới tìm cô

Editor: Thảo Anh

Lúc này, tâm trạng của Thời Lê không được tốt, nên lời nói cũng trở nên sắc bén:

\”Cái gì, bán mình không được nữa à? Đổi nghề rồi sao?\”

\”Chỉ cảm thấy không nên chết trên một cái cây thôi.\”

Thời Lê bật cười, tiếp tục châm chọc:

\”Thời Tưởng, đừng tự hạ thấp mình như thế, An Mạt vẫn đang chờ anh mà.\”

Cuối cùng, anh ta cũng không nhắn tin nữa mà gửi cho cô một đoạn ghi âm.

\”An Mạt còn có anh trai. Sau này nhà cô ấy chắc anh trai sẽ lo liệu, không đến lượt anh.\”

Thời Lê biết anh ta đang đùa cùng mình, cô ngả người dựa vào ghế:

\”Thế anh bám lấy An Khoảnh đi, anh ta cũng đẹp trai lắm mà.\”

Thời Tưởng im lặng khá lâu, rồi nói: \”Cũng là ý hay, tiếc là An Khoảnh lại chướng mắt anh.\”

\”Tại sao?\”

\”Cậu ta không bao giờ thắng anh, nên luôn tự ti trước mặt anh. Nhưng cậu ta cũng không phải kiểu người dễ nhận thua, thế nên anh không thể bám được.\”

Thời Lê cười khúc khích, tiếng cười kéo dài mãi.
Nhưng một lúc sau, lòng cô lại dâng lên nỗi nhớ nhung anh ta nhiều hơn, cô gửi một tin nhắn âm thanh khác.

\”Có thể gọi video không?\”

\”Ừ, để anh tìm tai nghe đã.\”

Thời Tưởng lấy tai nghe ra và kết nối. Khi cuộc gọi video được mở, Thời Lê thấy xung quanh anh ta tối om, ánh sáng mờ mịt. Cô không nhịn được hỏi:
\”Anh đang ở đâu thế?\”

\”Hành lang.\”

\”Sao lại ở đó viết luận văn?\”

Anh ta châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn cô, nói:
\”Vừa ra ngoài thôi, luận văn vẫn viết trong phòng ký túc. Em đang đi chơi ở Trường Bạch Sơn à?\”

\”Ừ, nhưng mà một mình buồn lắm. Giá mà anh cũng đến.\”

\”Không đến được, vé máy bay đắt lắm.\”

Dường như nhận ra điều gì, cô vội vàng nói:
\”Vậy lần sau em cũng sẽ không đến nữa.\”

Thời Tưởng rít một hơi thuốc, cúi đầu nói:
\”Sao lại không đến? Hai anh em nhà đó cũng tốt tính, em đi nhiều cho mở mang, sau này sẽ không dễ bị người ta lừa vài câu mà đi theo.\”

\”Anh…\” Thời Lê khẽ gọi anh ta, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được. Mắt cô mờ đi như sắp khóc.

Gần đây cô cảm thấy rất tệ. Trong lòng ngày càng đầy ắp hình bóng của một người khác, cô nhớ về anh ngày một nhiều hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sợ mình sẽ nhanh chóng quên mất tình cảm dành cho Thời Tưởng. Cô ghét cảm giác này.

\”Sao lại khóc?\” Thời Tưởng nhận ra sự thay đổi của cô, hỏi.

\”Có ai bắt nạt em à?\”

Cô chỉ thấy lòng chua xót, nước mắt đã bắt đầu lăn dài.

\”Vậy là cãi nhau với bạn trai rồi phải không?\” Anh ta lại hỏi.

Cô lắc đầu, lần này giọng nói đã nghẹn ngào:
\”Anh, đừng làm mấy việc đó nữa, có được không…\”

Anh ta hút xong điếu thuốc, kiên nhẫn lắng nghe cô khóc. Nước mắt Thời Lê không ngừng rơi, cô tiếp tục nói:

\”Em không cần tiền, em sẽ tự kiếm được. Em xinh đẹp như thế, chẳng phải sao? Em có thể làm người mẫu, có thể quay quảng cáo, có khi sau này còn có người mời em đóng phim nữa.\”

Không biết anh ta đang nghĩ gì, màn hình điện thoại tối đen một hồi lâu, sau đó mới truyền đến giọng nói của anh ta.

\”Tối nay anh phải nộp rồi, Lê Lê, chắc anh phải quay lại viết luận văn, em đừng khóc nữa.\”

Cô lại gọi anh một tiếng \”anh\”, nhưng anh ta dứt khoát ngắt cuộc gọi video.

Thời Lê không thể kìm nén, khóc nức nở, ôm gối ngồi đó mà nước mắt cứ trào ra mãi không ngừng. Cô khóc suốt nửa tiếng, đến khi nước mắt khô cạn mới lặng lẽ cầm điện thoại lên.

Bỗng nhiên, cô chú ý đến tin nhắn mà Thẩm Hiến Nghi gửi cho cô không lâu trước đó.

\”Cậu ở phòng nào?\”

Cô không biết anh hỏi điều đó để làm gì, nên trả lời một cách dè dặt.

\”Cậu định làm gì?\”

Anh đang gõ tin nhắn, không biết đã đọc tin nhắn của cô bao lâu rồi.

\”Mình đến Trường Bạch Sơn rồi, đến tìm cậu.\”

Câu trả lời của Thẩm Hiến Nghi khiến Thời Lê hoàn toàn choáng váng. Phải một lúc lâu sau, cô mới lưỡng lự gửi cho anh số phòng của mình.

Gửi xong, cô bắt đầu hối hận.

Từng phút giây trôi qua trong phòng đều là sự dày vò. Tâm trạng của Thời Lê lúc này vô cùng bất ổn. Cô cảm thấy Thẩm Hiến Nghi chắc chắn sẽ bị cô mắng chửi một trận nữa. Cô đang cố gắng tự nhủ sẽ không đối xử tệ với anh nữa.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, dòng suy nghĩ hỗn loạn của Thời Lê cuối cùng cũng ngưng lại, lý trí dần quay trở về.

Cô bước xuống khỏi ghế, đứng trước cửa, cất tiếng gọi: \”Thẩm Hiến Nghi?\”

\”Ừ, là mình.\”

Thời Lê cuối cùng cũng mở cửa. Từ khe cửa hẹp, đôi mắt cô nhìn thấy một cậu thanh niên đang kéo vali, mặc đồ trượt tuyết, đội mũ len, choàng khăn và đeo ván trượt trên lưng. Anh đứng đó, nhìn cô chăm chú.

Cô hỏi thẳng:

\”Cậu thuê phòng riêng rồi chứ? Đi cất đồ đi.\”

Thời Lê không định để anh vào, nói xong liền chuẩn bị đóng cửa. Nhưng cậu thanh niên bên ngoài bất ngờ kéo găng tay xuống, đưa tay lên chạm nhẹ vào mắt cô, lau đi giọt nước mắt còn vương trên lông mi cô.

Bàn tay của Thẩm Hiến Nghi rất ấm, nhiệt độ cao đến mức khiến cô kinh ngạc, giống như một lò sưởi.

Anh đứng ngoài cửa, khẽ hỏi cô: \”Tại sao cậu lại khóc?\”

1042 words
19.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.