[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 72 🌷: An Khoảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 72 🌷: An Khoảnh

Editor: Thảo Anh

\”Phì!\” Thời Lê bật cười, \”Không phải chứ, cậu ta thật sự hỏi anh câu đó à?\”

\”Ừ.\”

Thời Lê cười không ngừng, thích thú vô cùng: \”Lần sau nếu cậu ta hỏi lại thì anh cứ nói thẳng là chọn cả hai đi. Để Thời Lê làm chị cả, Thời Tưởng làm em nhỏ. Nói là Thời Lê đích thân bảo thế.\”

An Khoảnh quay đầu nhìn cô một cái, nhân lúc hiếm hoi có cơ hội ở riêng với cô, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

\”Thời Lê, tôi muốn biết em nghĩ gì về đàn ông.\”

\”Không phải kiểu người như anh trai em, người mà với em là một vị cứu tinh, cũng không phải như cha dượng em, loại cầm thú ấy. Chỉ là một người đàn ông bình thường, em nghĩ thế nào?\”

Thời Lê quen biết An Khoảnh từ khi còn nhỏ. Cô rất nhạy cảm, nhận ra ánh mắt của anh ta nhìn mình có điều gì đó khác thường.

Nhưng An Khoảnh rất kiêu ngạo, anh ta sẽ không bao giờ hạ mình để theo đuổi ai.

Thời Lê dùng móng tay gãi gãi mặt, nghiêm túc đáp: \”Ngoài những người có thể làm bạn, thì phần còn lại đều là những người cần phải cảnh giác.\”

\”Thế còn Thẩm Hiến Nghi thì sao, cậu ta thuộc loại nào?\”

\”Tôi không biết.\” Thời Lê lắc đầu. \”Tôi đã ngủ với cậu ấy mấy lần rồi, nhưng vẫn thấy sợ cậu ấy. Dù vậy, cậu ấy lại là người có thể làm bạn.\”

Khoảnh khắc đó, An Khoảnh im lặng. Sau một hồi lâu, anh ta mới nói: \”Tôi cứ nghĩ em sẽ rất bài xích những chuyện trên giường.\”

Thời Lê \”ừ\” một tiếng dài: \”Tôi thật sự không biết.\”

An Khoảnh nuốt khan, yết hầu khẽ động, cuối cùng anh ta giơ tay chặn Thời Lê lại khi cô đã đi quá cửa phòng: \”Về đi, đến nơi rồi.\”

Lần đầu tiên Thời Tưởng dẫn Thời Lê đến chơi với An Mạt, Thời Lê không có nhiều cảm giác an toàn, hai tay cô cứ nắm chặt lấy áo Thời Tưởng, cả người nép sau lưng anh trai.

An Khoảnh là nhân vật phong vân của trường Trung học Bình Nhã lúc đó, được các nữ sinh vây quanh chiều chuộng. Anh ta thay bạn gái nhanh như chong chóng, gần như từ nhỏ đã có người theo đuổi, làm bạn trai người khác.

Khi hai người gặp nhau, Thời Lê mới học lớp sáu, dáng người còn thấp bé. Đứng trước An Khoảnh, anh ta như một người anh lớn.

Thời Tưởng vì kiếm tiền đã nhận làm gia sư cho em gái của An Khoảnh, Thời Lê nhất quyết không chịu. Cô nói nếu anh ta phải đi thì cô cũng phải đi cùng, hoặc là anh ta đừng đi. Cô cảm thấy An Khoảnh rất đáng ghét, bản thân không sánh được với anh ta, vậy mà còn phải kiếm tiền từ anh ta, đúng là sỉ nhục.

Thời Tưởng dẫn Thời Lê đi theo, bảo cô rằng những chuyện này không quan trọng, chỉ cần kiếm được tiền là được.

An Khoảnh lúc đó cũng không có việc gì làm. Anh ta cũng là một người anh trai, nên Thời Tưởng để cậu ta giúp trông Thời Lê trong lúc anh ta dạy học cho em gái An Khoảnh, người cực kỳ ghét học.

Một thời gian dài, Thời Lê và An Mạt luôn cãi nhau, không hợp nhau. Mỗi lần cãi nhau xong, An Khoảnh lại kéo Thời Lê vào phòng mình chơi game, không để hai cô gặp mặt.

Thời Lê gọi anh ta là anh An Khoảnh, ba tiếng.

Nhưng An Khoảnh đã sửa lại, bảo gọi một tiếng thôi, chỉ gọi \”An Khoảnh\”, từ lần gặp đầu tiên anh ta đã không cho Thời Lê gọi mình là \”anh.\”

Lúc đó, anh ta đang có bạn gái, và đó là mối tình dài nhất của anh ta, kéo dài hơn nửa năm. Hai người đã lên giường với nhau. Nhưng chưa đến một tuần sau khi quen Thời Lê, anh ta đã chia tay.

Được An Khoảnh đưa về đến cửa phòng, Thời Lê vào phòng tắm tắm qua, sau đó ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ lớn, chụp một bức ảnh tuyết rơi ngoài trời.

Cô chỉnh lại mấy bức ảnh chụp ban ngày, tiện tay lấy luôn hình đại diện của An Mạt, đặt ở cuối ảnh dài.

Trong ảnh, cô gái lai Tây cài kính bảo hộ trên mũ tuyết, đôi môi mềm mại như cánh hoa khẽ hé, hơi thở ấm áp phả ra.

Tóc đen trước trán và bên tai bị gió lạnh trên đỉnh Trường Bạch thổi tung, làn da trắng như tuyết nhưng đầu mũi và mi mắt lại ửng hồng cam ấm áp. Đôi mắt xanh trong vắt như đá sapphire, tựa như mặt biển lấp lánh trong ánh sáng ban mai, sáng ngời mà thanh thoát. Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn về phía xa.

Bức ảnh có bố cục và ánh sáng rất đẹp. Thời Lê nhớ lại, có lẽ bức ảnh này được chụp lúc cô đang ngồi nghỉ, lơ đãng nghĩ xem có thể lẻn đi đâu để hút một điếu thuốc.

Cô chỉnh sửa xong loạt ảnh chuyến đi lần này, đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: \”Tối nay tuyết rơi dày.\”

Ngồi một mình trong phòng, Thời Lê lại cảm thấy cô đơn, có chút nhớ anh trai, không kiềm chế được mà nhắn tin cho Thời Tưởng.

\”Anh có ở đó không?\”

\”Nếu ở thì nhắn 1, không ở thì nhắn 3.1415926.\”

Anh ta nhắn lại một con số \”1\”.

Thời Lê không ngờ anh ta trả lời nhanh như vậy, đến mức cô phải ngồi thẳng lưng lại, hắng giọng, gửi tin nhắn thoại hỏi anh ta.

\”Anh đang làm gì thế?\”

Anh ta không trả lời bằng giọng nói, mà tiếp tục nhắn tin.

\”Viết luận văn.\”

Thời Lê nghĩ một lúc, không hiểu lắm, bèn hỏi: \”Anh đã đến lúc phải viết luận văn rồi sao?\”

\”Nhận làm thuê, kiếm tiền.\”

Anh ta chỉ trả lời mấy chữ ngắn gọn. Thời Lê quá quen thuộc với anh trai mình, dù chỉ vài chữ thôi cô cũng có thể cảm nhận được giọng điệu của anh ta qua tin nhắn.

1081 words
18.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.