[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 71 🌷: Cõng em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 71 🌷: Cõng em

Editor: Thảo Anh

Trở về phòng khách sạn, trời vẫn chưa tối, cũng chưa đến giờ ăn tối. Có lẽ vì xa nhà quá lâu, Thời Lê bắt đầu cảm thấy nhớ nhà.

Sau khi gọi điện cho mẹ, cô mở cuộc trò chuyện với Thẩm Hiến Nghi. Cuộc đối thoại vẫn dừng lại ở đoạn tin nhắn thoại từ hôm qua trước khi cô lên máy bay, anh không nhắn gì thêm.

Cô không biết Thẩm Hiến Nghi đang nghĩ gì, ngồi im lặng trên giường suy nghĩ rất lâu. Một lát sau, cô nhìn lại hóa đơn mua hàng lúc nãy, rồi trừ đi tiền mua hai chiếc vòng tay, chuyển lại toàn bộ số tiền còn lại cho anh.

\”Thẩm Hiến Nghi, tôi đã chơi gần xong rồi. Cảm ơn cậu.\”

Chuyển tiền xong, Thời Lê nằm xuống giường, nhìn trần nhà, ánh đèn lấp lánh. Cô nghĩ rằng có lẽ anh sẽ phải lâu lắm mới trả lời.

Cô xoay người, chờ đợi một lát, rồi tò mò cầm điện thoại lên xem. Không ngờ anh đã nhắn lại từ lâu.

\”Tại sao cậu không dùng số tiền đó?\”

Thời Lê chậm rãi cầm điện thoại, bắt đầu gõ tin nhắn trả lời anh.

\”Chẳng phải tôi đã dùng hơn hai trăm rồi sao?\”

Anh tiếp tục gõ, sau đó gửi thêm một tin nhắn mới.

\”Chuyến đi đâu chỉ tốn có bấy nhiêu. Thời Lê, cậu hãy trả lời thẳng câu hỏi của mình đi.\”

Trong lòng Thời Lê cảm thấy kỳ lạ. Suốt ngày hôm nay, cô liên tục né tránh Thẩm Hiến Nghi. Anh vẫn hiện diện trong danh bạ của cô, nhưng cô không dám mở ứng dụng lên, sợ rằng anh sẽ gửi thêm những tin nhắn như ngày hôm qua trước khi cô lên máy bay.

Cô thực sự không biết phải trả lời anh thế nào. Mỗi khi nghĩ đến anh, trong lòng cô lại vừa thấy đau đớn vừa muốn chạy trốn. Cô sợ anh sẽ tiếp tục hỏi mãi.

Chậm rãi gõ từng chữ, Thời Lê trả lời anh.

\”An Mạt đã trả tiền cho tôi rồi, tôi không cần dùng tiền của cậu.\”

\”Tại sao cậu lại chịu tiêu tiền của cậu ấy?\”

Thấy anh hỏi vậy, Thời Lê chỉ có thể trả lời.

\”Vì cậu ta là con gái, cậu ta không có ý định tán tỉnh tôi.\”

Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi anh nhắn lại.

\”Đêm đó mình thực sự xin lỗi, Thời Lê.\”

\”… Khi nào cậu về?\”

\”Tối mai, ban ngày có thể họ sẽ đi trượt tuyết thêm một chút.\”

Phía bên kia tiếp tục hiện thông báo \”đang nhập\”, nhưng rồi lại dừng, sau một lúc, Thẩm Hiến Nghi gửi một tin nhắn thoại, hỏi cô cảm thấy thế nào về khách sạn cô đang ở, và hôm nay cô đã ăn những gì.

Thời Lê cảm thấy lạ lùng, ngay cả mẹ cô cũng không hỏi những câu hỏi cũ kỹ như vậy. Đây giống như những câu hỏi của người lớn tuổi, thuộc về thế hệ trước.

Nhưng cô vẫn trả lời từng câu một cách máy móc.

Đang nhắn dở thì có tiếng gõ cửa, là An Khoảnh.

Thời Lê không nhắn tin lại cho Thẩm Hiến Nghi nữa, cô đứng dậy mở cửa: \”Đi ăn phải không? Mọi người cứ đi đi, tôi không muốn ăn.\”

Cô vừa mở cửa đã nói vậy. An Khoảnh đứng ở cửa nhìn cô, bất đắc dĩ nói: \”Em bắt đầu giống An Mạt rồi, chân em ấy cũng tê, chẳng muốn bước ra khỏi giường.\”

Thời Lê nghĩ một chút, rồi nhìn An Khoảnh: \”Chân tôi cũng tê rồi.\”

An Khoảnh nhíu mày, nhìn cô nói: \”Cõng em.\”

Thời Lê cất điện thoại vào túi, rồi nói: \”Để tôi mặc áo khoác đã.\”

Mặc áo khoác xong, cầm thẻ phòng rồi ra ngoài, nhưng Thời Lê không thực sự để An Khoảnh cõng mình, có chút ngại ngùng: \”Tôi đang hẹn hò với Thẩm Hiến Nghi, anh mà cõng tôi, cậu ấy sẽ giận đấy.\”

An Khoảnh bỏ hai tay vào túi, đi trước cô, giọng lạnh nhạt: \”Nể tình anh trai em nên tôi mới đề nghị cõng, không muốn thì thôi.\”

Thời Lê không đáp lại, một lát sau cô mới nhỏ giọng nói: \”Thôi thì thôi.\”

Dù sao cô cũng chẳng để tâm.

An Mạt quả thực lười rời khỏi giường, cuối cùng bữa tối của cô ấy cũng là gọi đồ ăn mang lên phòng.

Sau khi ăn xong, Thời Lê bị An Mạt kéo lên chơi bài, còn kéo cả anh trai cùng chơi. Ba người ngồi chơi bài trong phòng giải trí, một lát sau bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. An Mạt lại nói muốn ra ngoài ngâm suối nước nóng ngoài trời.

Thời Lê cũng đi thử, nhưng cảm thấy việc ngâm suối nước nóng giữa trời tuyết rơi dày đặc là quá sức chịu đựng, liền vội vã quấn chặt áo choàng và leo lên, chuẩn bị trở về phòng.

An Khoảnh cũng định về ngủ, tiện thể đưa cô về phòng luôn.

Thời Lê lạnh run, vừa đi vừa lướt điện thoại, run rẩy nói: \”An Mạt lại lấy ảnh tôi làm hình đại diện.\”

An Khoảnh không sợ lạnh, dưới chân mặc mỗi chiếc quần bơi, trên người chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, đi bộ ngoài trời mà chẳng có chút gì là run rẩy: \”Có lẽ em không biết, một đêm nọ em ấy đột nhiên hỏi tôi, nếu cả Thời Lê và Thời Tưởng đều thích em ấy, thì em ấy nên chọn ai.\”

953 words
18.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.