[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 70 🌷: Quà tặng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 70 🌷: Quà tặng

Editor: Thảo Anh

Thay vì trả lời tin nhắn của Thẩm Hiến Nghi, Thời Lê lại cảm thấy nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng thoát khỏi anh. Việc ở bên anh khiến cô mệt mỏi, thậm chí gần đây có những lúc cô cảm thấy như không thể thở nổi.

Có lẽ sau này khi nghĩ lại về cậu thiếu niên này, cô sẽ hối hận, vì anh thực sự hoàn hảo về mọi mặt. Như một người bạn từng nói, tính khí thất thường của Thời Lê chỉ có Thẩm Hiến Nghi, người kiên nhẫn và không bao giờ nổi nóng, mới có thể chịu đựng được.

Anh luôn có nhiều ưu điểm trong mắt người khác, nhưng dường như Thời Lê chỉ có thể nhận ra những ưu điểm đó khi giữ khoảng cách với anh, khi anh trở thành bạn trai cũ của cô.

Càng ngày, cô càng sợ hãi Thẩm Hiến Nghi. Bởi trước mặt cô, anh gần như không còn chút tự trọng nào. Tình cảm của anh dành cho cô quá mãnh liệt, đến mức đôi khi trở nên khó hiểu, khiến cô không thể nắm bắt được anh nữa.

Sau khi nhận phòng khách sạn, Thời Lê mệt mỏi, xương cốt như rã rời vì cái lạnh bên ngoài. Cô chỉ muốn tắm nước nóng rồi đi ngủ.

Vừa nằm xuống giường, ngón tay còn chưa kịp ấm lên từ hơi ấm của máy sưởi, thì điện thoại cô rung lên.

Nghe điện thoại, giọng An Mạt vang lên: \”Thời Lê, qua phòng tôi đi.\”

\”Làm gì vậy?\”

\”Anh tôi đến rồi, mua cả đống KFC. Tôi hết nói nổi luôn, qua ăn đi.\”

Nghe nói An Khoảnh đến, Thời Lê đành bò dậy, không còn tinh thần, lê bước qua phòng An Mạt kiếm đồ ăn.

Trên bàn tròn đầy ắp gà rán, hamburger, khoai tây chiên, không biết An Khoảnh đã mua bao nhiêu phần. An Mạt đã đeo găng tay bắt đầu ăn, vừa ăn vừa tỏ ra khó chịu.

\”Thứ này chắc chỉ có Thời Lê thích. Cậu ta lúc nào cũng phát cuồng trên trang cá nhân, chẳng lẽ ở Trường Bạch Sơn này không có gì khác để ăn sao?\”

An Khoảnh chẳng thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: \”Tuyết ở Trường Bạch Sơn chỉ có ở Trường Bạch Sơn. Em có thể ra ngoài bốc một cục mà nếm thử.\”

An Mạt lườm anh ta một cái: \”Anh đúng là chẳng biết làm người. Lại đi bảo em gái mình ra liếm tuyết.\”

\”Ở nơi lạnh giá, cơ thể cần nhiều calo hơn. Anh cần bù đắp năng lượng từ những đồ ăn giàu calo như thức ăn nhanh. Nếu em không thích thì đừng ăn.\”

An Khoảnh mặc một chiếc áo khoác gió dày, chỉ kéo khóa xuống mà không cởi ra.

Trong phòng máy sưởi rất nóng, Thời Lê ngồi xuống giữa hai anh em họ, vô tình nhận ra bên trong áo khoác của An Khoảnh chỉ là một chiếc áo thun. Không lạ gì khi anh ta không cởi áo ra.

\”Anh không lạnh sao, chỉ mặc mỗi cái này lên núi tuyết thôi à?\” Cô thuận miệng hỏi, mắt nhìn qua mấy phần ăn trên bàn, rồi cầm lấy miếng khoai tây dài nhất mà cắn một miếng.

An Khoảnh vẫn đang bận rộn với chiếc máy tính bảng, không đụng tới chút thức ăn nào dù anh ta đã mua rất nhiều.

\”Khi không trượt tuyết thì hầu như chỉ ở trong nhà, rất nóng. Còn khi ra ngoài vận động thì sẽ không lạnh đâu.\”

\”Ừm.\” Thời Lê nhai khoai tây, rồi lấy một miếng gà rán trông rất ngon ăn tiếp. \”Ngày mai có kế hoạch gì không, chúng ta có đi tham quan không?\”

An Mạt miệng nói muốn ăn món khác, nhưng trên bàn trước mặt cô ấy đã có một đống xương gà. Không cần nghĩ, cô ấy trả lời ngay: \”Đi khu trượt tuyết, tôi muốn trượt tuyết.\”

An Khoảnh nói: \”Tự em thuê huấn luyện viên đi.\”

\”Có anh rồi còn thuê huấn luyện viên làm gì? À mà, Thời Lê cũng trượt đấy, cậu ta có mang ván trượt đến rồi.\”

Vì không phải đi tham quan, Thời Lê ngủ nướng cả buổi sáng, đến khi thức dậy thì cùng hai anh em họ ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn.

Cơn gió lạnh buốt của mùa tuyết thực sự cắt da cắt thịt. Nếu không nhờ An Khoảnh dán rất nhiều miếng giữ ấm vào quần áo của cô và An Mạt trước khi ra ngoài, thì chắc hai cô gái đã chết cóng ngay trên đường trượt.

Cả ba trượt tuyết cùng nhau, chụp rất nhiều ảnh. Buổi chiều họ rời khỏi khu trượt tuyết, rồi ai nấy tự do làm việc riêng. Còn chút thời gian trước khi trời tối, Thời Lê đi dạo một vòng quanh khu nghỉ dưỡng.

Ở đây có một con phố nhỏ bán đủ loại hàng lưu niệm. Cô bước đi tùy hứng, ngắm nhìn một chút, chụp vài tấm ảnh, thỉnh thoảng dừng lại trước một cửa hàng. Khi đến một cửa hàng, Thời Lê đột nhiên dừng chân, cầm lên một chiếc vòng tay làm từ mây tre, ngắm nghía kỹ lưỡng.

Thẩm Hiến Nghi đã chuyển cho cô rất nhiều tiền. Có lẽ nhờ vậy mà cô mới có hứng thú đi dạo thế này, chứ nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ chỉ ở lì trong phòng khách sạn ngủ cả ngày.

Đây là lần đầu tiên Thời Lê mua một món quà lưu niệm khi đi ra ngoài. Cô thử đeo chiếc vòng lên tay, cảm thấy khá đẹp. Tự dưng cô lại nghĩ chiếc vòng làm từ thiên nhiên này có vẻ rất hợp với khí chất của Thẩm Hiến Nghi.

Vì thế, cô chọn thêm một chiếc giống hệt, gói lại cẩn thận và mang về làm quà cho anh.

1005 words
17.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.