[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 7 🌷: Có thể hôn môi không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 7 🌷: Có thể hôn môi không?

Editor: Aochongdansieucap

Vừa nói dứt câu, anh không hề có vẻ gì như muốn tiếp thu, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Thời Lê kéo anh lại, thái độ được một tấc lại muốn tiến một thước giống hệt như bộ dạng thường ngày trước mặt anh trai mình. Cô nhấc chân, ngồi lên đùi Thẩm Hiến Nghi, vươn tay ôm lấy thân thể anh.

\”Làm sao vậy, không muốn làm vì sao lại tới đây với tôi? Hay là cậu cho rằng tôi nói đi thuê phòng ngủ một giấc liền thật sự muốn đắp chăn ngủ cùng tôi?\”

Cuối cùng, Thẩm Hiến Nghi cũng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh như than dường như bị cái gì đó thiêu đốt, luồng hơi nóng đỏ sậm dâng lên từng chút một, để lộ ra cơn khát tình mà ngày thường chẳng thể nào bắt gặp trong ánh mắt lạnh nhạt của anh.

\”Chúng ta có thể hôn môi được không?\”

Lúc Thời Lê bị anh hỏi câu này, trong lòng cô bỗng hơi do dự. Cô cúi đầu đến gần anh, sau khi ngửi được mùi hương thanh mát khó tả cực kì dễ chịu trên người Thẩm Hiến Nghi, cô liền nghiêng đầu, môi hôn lên khóe miệng chàng trai.

Cô không có chỉ hôn một lần để xem thử phản ứng của anh mà liên tục gieo xuống những nụ hôn nhỏ nhặt, từ khóe miệng đến gương mặt rồi xuống đến cằm, tạo ra âm thanh ướt át cùng tiếng liếm mút tựa như đang nhấm nháp một viên kẹo mềm.

Khi hôn xuống, cô chỉ cảm thấy da thịt của anh thật sạch sẽ, hơn nữa còn rất mềm mại, giống như một đứa trẻ. Có lẽ đứa bé từ nhỏ chưa bao giờ nếm thử thứ thực phẩm rác rưởi đến khi lớn lên sẽ giống như anh vậy.

Cuối cùng, cô mới chạm lên môi anh và hôn anh thật nhẹ nhàng.

Rõ ràng, trước đó mối quan hệ của hai người vô cùng xa lạ, nhưng hiện tại, bọn họ lại đang làm những việc thân mật nhất chỉ có giữa những người yêu nhau.

\”Cậu thích như vậy sao?\” Cô rũ mí mắt nhìn Thẩm Hiến Nghi, hỏi, đôi mắt cô vốn to tròn, đường kính của tròng đen cũng khá lớn. Khi Thời Lê chuyên chú nhìn anh, đôi mắt ấy liền toát lên vẻ dịu dàng mà linh động hệt như một viên pha lê màu xanh trong suốt, đẹp đến mức chẳng giống thứ đồ vật tồn tại nơi trần thế.

Trầm Hiến Nghi thở gấp, rốt cuộc anh không thể tiếp tục giảng giải những lời nói đứng đắn trước đó với cô, anh cúi đầu, lông mi hơi rung động: \”Cậu thích sao?\”

Thời Lê thấy anh ngày càng cúi sâu, cô nắm lấy hai bàn tay luôn rũ xuống cạnh cô, đặt lên phần đùi trần trụi của mình, để anh thoải mái sờ nắn.

Hai tay của anh mới chạm lên đùi cô có một chút liền giống như điện giật, vội vàng nhấc ra, không ngờ lại vô ý rơi xuống eo cô, dưới lòng bàn tay là xúc cảm tinh tế đến vi diệu.

Rõ ràng ngày thường cứng rắn như vậy, nhưng bây giờ, anh mới chỉ chạm vào một chút, cả người cô đã nhũn ra tựa như không xương, mềm mại dán sát vào người anh.

Thời Lê vốn tưởng ngay giây tiếp theo, Thẩm Hiến Nghi sẽ bế cô ném lên giường rồi lăn lộn một phen, nhưng dường như anh lại cảm thấy bất kể là chạm vào chỗ nào trên người cô đều không lễ phép, cuối cùng đôi tay đè lại bên cạnh bàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.