Editor: Thảo Anh
Chiều hôm đó, cả hai người trực tiếp đi xem đồ trượt tuyết. Thật ra An Mạt đã có đầy đủ thiết bị, lần này cô ấy đến là để mua đồ cho Thời Lê.
Sau khi chọn xong bộ dụng cụ chuyên nghiệp cho Thời Lê, cô ấy còn lấy thêm ba bộ đồ trượt tuyết treo lên để cô chọn: \”Cậu xem thử, thích bộ nào?\”
Thời Lê rời mắt khỏi trò chơi điện thoại, liếc nhìn một chút rồi chậm rãi lên tiếng: \”Bộ xanh trắng đẹp đấy.\”
An Mạt quay lại nhìn mấy bộ đồ một lần nữa rồi nói: \”Vậy thì bộ hồng trắng cho tôi, bộ xanh trắng cho cậu, còn bộ đen trắng cho anh tôi.\”
Thời Lê ngẩn ra vài giây: \”An Khoảnh cũng đi à?\”
\”Ừ.\” An Mạt nhờ nhân viên lấy đồ đi thanh toán, rồi giải thích thêm: \”Anh ấy trượt tuyết rất giỏi, năm nào cũng đi nghỉ dưỡng ở khu trượt tuyết một thời gian. Anh ấy cũng quen thuộc nơi đó lắm, mấy ngày này trường cũng chẳng có tiết gì quan trọng nên tôi rủ anh ấy đi luôn.\”
Thời Lê không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý rồi lại nhìn vào điện thoại.
Cô nhắn tin cho mẹ, báo là mình sắp đi chơi ở Trường Bạch Sơn vài ngày với An Mạt và An Khoảnh. Sau khi thoát khỏi giao diện tin nhắn, cô phát hiện Thẩm Hiến Nghi vừa gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
Gần đây cô hoàn toàn không trả lời anh, không một tin nào cả. Nhưng Thẩm Hiến Nghi vẫn kiên trì nhắn cho cô mỗi ngày, luôn hỏi cô đang làm gì. Dù cô không hồi đáp, anh vẫn cứ tiếp tục hỏi.
Giữa chừng, Thẩm Hiến Nghi có tìm đến lớp mới của cô một lần. Lúc đó, chính An Mạt đã đánh thức cô, bảo cô ra ngoài. Thời Lê không vui chút nào, bảo anh đừng đến tìm cô nữa.
Sau khi trở lại lớp và tiếp tục ngủ, anh vẫn đứng ngoài cửa rất lâu, cứ nhìn cô mãi. Nhưng cô không ngoảnh đầu lại một lần nào.
Thẩm Hiến Nghi rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Có chuyện gì anh cũng không cãi vã với cô. Thời Lê biết anh có cảm xúc, dù gì thì anh cũng không phải người vô tri. Anh biết nói, chỉ là nói rất ít.
Nhưng anh lại ngầm hiểu rằng sau khi hai người đã làm chuyện đó nhiều lần, họ sẽ trở nên gần gũi hơn, không quan tâm cô đối xử với anh tệ thế nào, cũng chẳng trách móc khi cô không trả lời tin nhắn.
Anh tự mình tiêu hóa hết những cảm xúc đó, rồi vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu với cô. Cách anh thể hiện tình cảm là bất kể cô có đối xử với anh ra sao, anh cũng sẽ không rời xa cô.
Gần đây, mỗi lần thấy tin nhắn mới từ Thẩm Hiến Nghi, Thời Lê đều cảm thấy khó chịu trong người.
Thời Lê thật sự muốn chia tay với anh. Cô không biết vấn đề nằm ở mình hay ở Thẩm Hiến Nghi.
Tại sao một chàng trai rõ ràng tốt mọi mặt, tính cách cũng rất ôn hòa, nhưng đôi lúc lại khiến cô cảm thấy khó chịu đến thế?
Cô nghĩ có lẽ sau khi chia tay, anh sẽ trở lại là con người trước đây. Ít ra, trước mặt cô, anh sẽ cư xử bình thường, lịch sự hơn một chút.