Editor: Thảo Anh
Trong đầu Thời Lê có rất nhiều suy nghĩ, nhưng nhất thời không thể diễn tả thành lời. Cho đến khi cô nhận được tin nhắn của Thẩm Hiến Nghi.
Anh hỏi cô đã ra ngoài chưa, xe đã đến rồi.
Thời Lê nhét tai nghe và mấy món đồ linh tinh trong tàu điện ngầm trở lại túi áo khoác, rời khỏi nhà anh, nhắn tin trả lời.
\”Đang trên đường.\”
Nhà anh cách bên ngoài khá xa, mà cũng có thể nói khu nhà này chiếm diện tích quá lớn. Cô phải đi mất năm, sáu phút mới ra đến chỗ xe, rồi nhắn anh một câu: \”Lên xe rồi.\”
Anh lại gửi đến một tin nhắn, chỉ đơn giản một chữ: \”Ừm.\”
Thời Lê ngồi sau xe, nhìn cổ tay của mình vẫn còn hơi đau, ngay cả nơi này vẫn còn in lại vết tay của Thẩm Hiến Nghi tối qua.
Không nhịn được gửi tin nhắn cho anh.
\”Thẩm thiếu gia này, cậu đúng là tên đói khát phát rồ mà, đã lén dẫn bạn gái cấp ba về nhà làm tình, còn gọi xe cho tôi về trường, cậu thì đi thi. Cậu có biết sáng nay dậy mà chân tôi vẫn còn nhũn ra không?\”
Có lẽ anh không biết phải nói gì, một lát sau mới hỏi cô.
\”Cậu có ổn không?\”
Thời Lê gửi lại dấu hỏi chấm.
\”Cậu cứ giả vờ giả vịt nữa đi.\”
\”Có ổn không chẳng lẽ cậu không rõ à?\”
Sáng nay vệt đỏ trên người cô nhiều đến nỗi như mùa hè ngủ ngoài trời một đêm vậy, Thời Lê như mắc chứng sợ mật độ cao, hơn nữa lần giữa đêm đang ngủ mà anh vẫn tâm huyết dâng trào, cô bị anh làm bốn lần, xuất vào trong hẳn bốn lần.
Mọi chuyện đều do anh làm, anh thì không biết cái gì chứ?
Thời Lê không trông cậy vào việc Thẩm Hiến Nghi có thể nói ra mấy lời đường mật dỗ dành mình, quả nhiên anh vẫn ổn định tiếp tục phát huy.
\”Lần sau mình sẽ chú ý hơn.\”
Thời Lê không trả lời, thẳng tay tắt luôn điện thoại, tựa đầu vào cửa sổ để ngủ bù.
Lần này đến trường thi, Thời Lê thi còn tệ hơn đợt trước, bởi vì cô không tài nào vực lại được tinh thần, cứ gà gật suốt, trên giấy thi hầu như trắng tinh.
Sau khi có điểm, Thời Lê khám phá ra thành tích mới của mình, cô vinh dự đứng thứ hai toàn trường từ dưới đếm lên!
Mà trái ngược với cô chính là anh bạn trai đứng top 1 toàn trường – Thẩm Hiến Nghi.
Thẩm Hiến Nghi lại về lớp 0, bởi vì thành tích của Thời Lê thảm không dám nhìn nên bị chủ nhiệm lớp điều đến một lớp tệ hơn chữ tệ.
Sau khi dọn bàn đến lớp mới, Thời Lê rầu rĩ không vui, đi nhà vệ sinh hút điếu thuốc, về lớp thì thấy có rất nhiều người ngồi cạnh chỗ mình.
Có nữ sinh đang sai hai nam sinh bê bàn đến cạnh chỗ Thời Lê, còn bảo người ta cẩn thận một chút, đừng làm đồ của mình rơi xuống đất.
Thời Lê vừa nhìn thấy An Mạt, trong lòng lập tức tuyệt vọng.
\”Sao cậu lại ở đây?\”
\”Thì tôi vẫn ở đây chứ ở đâu?\” An Mạt ngồi xuống: \”Cậu chuyển vào lớp tôi mà không biết tôi học lớp này à?\”
Lúc này Thời Lê mới nhớ ra, tuy An Mạt không phải đứng đầu từ dưới lên, nhưng năm nào cô nàng cũng góp mặt trong top 10 \”uy tín\”.
Cô nàng thật sự không thích học, có vài từ khó khó trong sách còn chẳng biết đọc thế nào.
An Mạt đi học chỉ thích chụp choẹt, rảnh rảnh ngồi đếm xem quả dưa hấu có bao nhiêu hạt mà thôi.
Có lẽ trong nhà quá nhiều tiền, lại có anh trai kế thừa sự nghiệp, nên cô nàng chỉ sắm vai sâu gạo là được.
Hôm nay cô nàng giở trò đếm hạt thanh long, trên bàn trải khăn giấy để hứng hạt, vậy nên lúc nãy mới bảo hai cậu nam sinh bê bàn phải thật cẩn thận, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Hai cô ngồi bàn cuối đếm hạt thanh long cả ngày, hoàn toàn không thèm quan tâm sắc mặt giáo viên đang giảng bài thế nào, cuối cùng cũng tìm được đáp án chính xác, quả thanh long này có 2921 hạt.
Sau khi edit video xong, Thời Lê thì ngủ, An Mạt lại ngồi chơi giết thời gian.
Qua mấy ngày, có buổi trưa nọ, cô nàng đột nhiên lay lay Thời Lê, cực kì nghiêm túc nói: \”Ê dậy đi.\”
Thời Lê còn chưa tỉnh hẳn, không muốn quan tâm cô nàng.
\”Chiều nay đừng học nữa, đi núi Trường Bạch trượt tuyết với tôi đi. Dạo này áp lực của tôi lớn quá, muốn tìm chỗ xả stress.\”
\”Cậu đừng điên.\” Cuối cùng Thời Lê mới ngước đôi mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào cô nàng: \”Tiền cậu nhiều đến nỗi xài cả đời không hết thì áp lực đâu ra?\”
\”Người giàu không được stress hả? Áp lực lớn nhất của tôi dạo này là đếm hạt thanh long, đúng lúc mai thứ bảy, hôm nay đi là đúng bài rồi.\”
\”Ok ok, cậu nhiều áp lực.\” Thời Lê lau nước mắt rồi ngáp một cái: \”Đi với cậu cũng được thôi, nhưng cậu phải bao đấy.\”
An Mạt \”xuỳ\” một tiếng, ánh mắt liếc xuống điện thoại của mình, tiếp tục bám lấy cô: \”Bao thôi chưa có gì đâu? Lát nữa đi mua đồ trượt tuyết với tôi, chứ đồ thuê ở chỗ trượt tuyết xấu mù.\”
Thời Lê nhìn thời gian, thấy mới đến tiết ba, vì thế lại ngả đầu vào bàn ngủ tiếp.
1009 words
13.01.2025