Editor: Thảo Anh
Sáng sớm hôm sau, Thời Lê bị đánh thức bởi tài xế nhà Thẩm Hiến Nghi.
Sáng nay tài xế đã đợi rất lâu trong xe mà không thấy anh ra. Ông gọi điện để hỏi anh một tiếng.
\”Biết rồi, chú cứ đợi ngoài đó đi.\” Giọng của Thẩm Hiến Nghi rất khẽ, như một lời thì thầm từ một thế giới khác, không muốn đánh thức người trong vòng tay.
Đêm qua cô không ngủ ngon, dưới mắt hiện rõ quầng thâm mờ nhạt, thu mình trong vòng tay anh, nghe từng câu nói ngắt quãng.
Anh dậy rồi, nếu không nằm ngay bên cạnh anh, cô cũng khó nhận ra rằng có người có thể thức dậy một cách nhẹ nhàng đến thế.
Thẩm Hiến Nghi nghĩ rằng mình không làm cô tỉnh giấc, nhưng thực ra ngay từ lúc điện thoại rung lên, Thời Lê đã tỉnh rồi.
Cô mở mắt, nhìn Thẩm Hiến Nghi với thân hình trần trụi bước tới lấy quần áo. Rèm cửa chỉ hé chút ánh sáng, đủ để cô thấy rõ đường nét cơ bắp trên cơ thể anh. Dù bề ngoài trông anh như một mọt sách chỉ biết vùi đầu học hành, nhưng những gì anh cất giấu trong két sắt lại nói lên điều ngược lại – anh đam mê cả bạo lực lẫn dục vọng, những thứ sâu thẳm nhất trong con người anh.
Đáng lẽ cô phải nhận ra sự khác thường từ lâu rồi. Làm sao một người giỏi vẽ, từ nhỏ đã có thể chơi piano rất thanh thoát, trong mắt người khác khiêm tốn, ít nói, lại có thể mang trong mình cảm giác bất ổn khó diễn tả như thế.
Bởi vì anh chính là sự kết hợp đầy mâu thuẫn.
Người đàn ông này kìm nén sự hung hăng của mình đến mức cực đoan. Và những lần tập luyện thể thao, rèn luyện cơ thể có lẽ là cách duy nhất anh có để giải phóng hoóc môn trong người mình.
Trí tuệ cao siêu và bản năng nguyên thủy đấu tranh lẫn nhau, thay đổi không ngừng, và anh lặng lẽ sống trong cơn bão ấy, bị mọi người xung quanh quan sát.
Có lẽ ngay cả anh cũng không hiểu tại sao cơ thể mình phản ứng, tại sao luôn muốn ở bên cô. Anh chỉ biết phải nghe lời, không được làm trái, bởi từ nhỏ anh đã được dạy như vậy.
Thời Lê không thể vòng tay ôm eo anh nữa, nên cô ôm lấy chiếc chăn trên giường. Cô nhìn anh từng bước mặc đồ, dáng vẻ điềm đạm, từ tốn của Thẩm Hiến Nghi mà cô đã quen thuộc lại xuất hiện.
Khí chất lạnh lùng, xa cách ấy làm người ta mê đắm, vẻ ngoài thông minh cùng trí tuệ thật sự rất cao, anh luôn là hình mẫu lý tưởng của các cô gái trong trường. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, không ai có thể tưởng tượng được đêm qua anh đã điên cuồng đến mức nào.
Thời Lê chỉ nhớ đêm qua bị anh làm đến mức không thể chịu nổi, cố bò đi nhiều lần nhưng lần nào cũng bị anh tóm chân kéo lại, tiếp tục mạnh bạo không ngừng.
Cảm giác khó chịu dâng lên khi cô khẽ siết chặt phần dưới. Thời Lê vùi mình vào chăn, mặt áp sát vào lớp vải mềm.
Đau quá…
Đùi trong và khắp người cô tích tụ axit lactic, đau nhức toàn thân.
\”Thẩm Hiến Nghi, lát nữa tôi phải về thế nào?\” Thời Lê biết tài xế của anh có thân phận đặc biệt, không nghĩ đến chuyện sẽ đi cùng anh đến trường.
Thẩm Hiến Nghi đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trên giường, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng trần mịn màng của cô: \”Mình đã gọi xe cho cậu rồi.\”
Thời Lê thầm nghĩ, anh cũng hiểu chuyện của hai người tốt nhất là tránh xa tầm mắt những người trong nhà anh.
Thẩm Hiến Nghi biết rõ điều đó.
Sau khi mặc quần áo, anh rời khỏi phòng và xuống lầu mang bữa sáng lên cho cô.
Thời Lê không tìm thấy quần áo của mình trong phòng mẹ anh, nên sau khi tắm nhanh trong ba phút, cô trở lại phòng anh, cơ thể trần trụi ngồi trên giường, cùng anh ăn sáng.
Không khí xung quanh im lặng, không còn dấu vết của sự cuồng nhiệt đêm qua, cả hai lại quay về với sự im lặng, chẳng có gì để nói.
Thực ra, việc có thể ở một mình trong phòng ngủ với anh, cả hai không một mảnh vải che thân, ôm nhau thân mật cũng không tệ. Nhưng chỉ cần một người mặc quần áo vào, bầu không khí giữa họ lại thay đổi hoàn toàn.
Thẩm Hiến Nghi không ăn sáng. Anh vòng tay ôm eo cô, nhẹ nhàng liếm mút trên ngực cô một hồi. Sau khi rời đi, anh thả đầu ngực hồng hồng của cô ra, nhìn vào mắt cô và nói: \”Chào buổi sáng.\”
Thời Lê cắn nhẹ chiếc bánh mì nướng, không đáp lại, thậm chí không phát ra âm thanh nào. Có lẽ vì sự im lặng của cô, Thẩm Hiến Nghi lại cúi đầu hôn lên bầu ngực và đầu ngực bên kia, sau đó liếm từ đó lên cổ và sau tai cô.
Thời Lê cảm thấy phiền, đưa tay đẩy mặt anh ra, nhưng để xoa dịu anh, cô vẫn cúi xuống hôn lên môi anh một cái. \”Thẩm Hiến Nghi, cậu cần phải đi rồi. Tài xế chờ cậu lâu lắm rồi.\”
Nhận được nụ hôn buổi sáng của cô, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý, đôi mắt khép hờ, sự thân mật này đủ khiến cơ thể anh run rẩy vì thoải mái. \”Quần áo của cậu tối qua mình đã giặt sạch và để trong giỏ ở cửa rồi.\”
\”Biết rồi, cảm ơn cậu.\”
Sau khi ăn sáng xong, Thời Lê nhặt quần áo lên mặc vào, cô nhận ra rằng cả đồ lót của mình cũng đã được Thẩm Hiến Nghi giặt sạch sẽ. Hẳn là anh đã dùng tay giặt từng món cho cô, trên bề mặt vải còn lưu lại mùi nước giặt khác hẳn với mùi hương quần áo thường ngày của cô.
Rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo ra, nhưng bên ngoài không có ánh nắng, thời tiết se lạnh. Thời Lê đứng trước gương, nhìn thấy khắp cơ thể mình đầy những dấu vết ái ân. Cô cúi xuống, thậm chí bên trong đùi cũng chi chít những vết hôn của anh.
Đêm qua cảm giác khoái lạc quá mãnh liệt, đến mức cô khó mà chịu nổi. Cô chỉ nhớ anh không ngừng liếm vùng riêng tư của cô, còn không để ý anh đã hôn vào những chỗ nào trên người cô. Giờ nhìn lại, những vết hôn dày đặc này khiến cô nổi da gà.
Thời Lê vội vàng mặc quần áo vào. Khi cô thắt xong nơ áo đồng phục, cô để ý thấy vùng cổ mình vẫn sạch sẽ. Đây là nơi duy nhất anh kiềm chế, không để lộ dấu vết gì ra bên ngoài, để cô không phải xấu hổ trước mặt người khác.
1242 words
13.01.2025