Editor: Thảo Anh
Sau lần thứ ba, Thời Lê thực sự kiệt sức. Cô không thể đối đầu nổi với cơ bụng săn chắc của Thẩm Hiến Nghi, thực sự không chịu nổi nữa, đành để trần như vậy chạy về phòng anh, chui vào chăn của anh mà ngủ.
Ban đầu, cô rất muốn về nhà, nhưng đêm nay cô đã lên đỉnh quá nhiều lần, toàn thân như không còn chút sức lực nào, chân vẫn còn mềm nhũn. Nếu biết trước Thẩm Hiến Nghi gọi mình đến chỉ để làm chuyện này, cô đã không mềm lòng theo anh từ ga tàu điện. Cái giá phải trả cho việc theo anh về nhà là bị anh \”hành hạ\” suốt ba lần, cả buổi tối không ngừng bị anh quần thảo, đến mức vùng kín của cô sưng đỏ lên.
Thẩm Hiến Nghi thường tỏ ra đáng thương, dường như anh luôn là người yếu thế trong mối quan hệ này. Nhưng Thời Lê cảm thấy người đáng thương nhất lại chính là mình, vì vùng kín của cô đau rát.
May mắn thay, đây đã là lần thứ ba trong đêm, mà đàn ông làm ba lần một đêm cũng đến giới hạn rồi. Có lẽ lần này anh sẽ chịu yên ổn mà ngủ một giấc.
Huống chi ngày mai còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tháng, chắc hẳn anh cũng tự biết điều này.
Thẩm Hiến Nghi dọn dẹp xong giường của mẹ anh mới trở lại phòng, thì Thời Lê đã ngủ say rồi, trên người đắp chăn của anh.
Anh chui vào nằm cùng, cởi hết quần áo rồi ôm cô từ phía sau, cả hai người như thể đang sống chung với nhau vậy. Cả đêm đều rất yên tĩnh, hai người chỉ ôm nhau ngủ.
Nhưng đến nửa đêm, Thẩm Hiến Nghi lại tỉnh dậy, bắt đầu từ phía sau liếm vùng kín của cô.
Thời Lê mơ màng bị đánh thức, khi cảm nhận được những cơn khoái cảm nhè nhẹ ở hạ thân, cô muốn khóc, lập tức mắng anh.
\”Thẩm Hiến Nghi, nửa đêm nửa hôm mà cậu phát điên gì vậy! Chưa thấy ai ham muốn như cậu đâu, biến ra đi, đừng có chạm vào tôi nữa.\”
Tai anh đỏ bừng lên, không để ý đến lời mắng của cô, trèo lên người cô, dùng đầu dương vật cọ xát liên tục ở cửa mình, cuối cùng cứng như thép rồi lại đâm vào.
Thời Lê rên lên một tiếng, định đá anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt cổ chân, chỉ còn biết chửi rủa.
\”Thả ra! Cậu là chó à? Lúc nào cũng muốn, tôi đã không cho cậu làm sao? Cậu bị điên à, lần thứ tư rồi đó, có là sắt thép cũng bị cậu làm hư rồi, cậu định không dừng lại à?\”
Thẩm Hiến Nghi quỳ trên người cô, không ngừng thúc mạnh vào, nhịp thở ngày càng gấp gáp: \”Nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu là mình cứng lên rồi. Mà tối nay cậu lại nằm ngay cạnh mình, Thời Lê, mình không thể chịu nổi, bên dưới đau quá.\”
Cô gạt tay anh ra khỏi eo mình, cố nén cơn giận để thoát khỏi giường anh, không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
\”Tránh ra, tôi đi ra ngoài, tôi về nhà.\”
Anh nắm lấy chân Thời Lê kéo cô trở lại, ép mạnh cô xuống rồi lại tiếp tục đâm vào.
Hai người phát ra âm thanh ướt át của chất lỏng và những tiếng va chạm cơ thể liên tục. Dương vật anh liên tục ra vào trong vùng kín của cô, Thời Lê đã dạy anh cách dạo đầu, và anh nhanh chóng học được, khiến cô run rẩy khi anh xoa nắn hạt le của cô.
Dù có khéo léo kích thích thế nào, Thời Lê cũng chỉ là một cô gái vừa mới mất trinh không lâu. Bị anh mạnh mẽ ép xuống, vừa xâm nhập vừa mơn trớn hạt le, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Khoái cảm quá nhiều khiến cô không thể kiềm chế được nữa. Đến mức khi mở miệng, giọng cô đã nghẹn ngào, không giấu nổi sự yếu đuối.
\”Thẩm Hiến Nghi, cậu phiền quá… Tôi muốn chia tay, tôi không muốn yêu đương với cậu nữa… Cậu như kẻ biến thái vậy, ngủ với cậu một đêm là cậu cứ muốn làm mãi. Tôi thực sự không muốn làm tình nữa…\”
Hai từ \”chia tay\” như một cú sốc đẩy anh đến giới hạn, biến anh thành một con thú, điên cuồng chiếm lấy cô. Thời Lê bị anh thúc mạnh mẽ, khiến cô không thể không rên rỉ theo từng nhịp thở dồn dập của anh.
Dù trong lòng không muốn chút nào, nhưng cô vừa mới tỉnh dậy, người yếu ớt không có chút sức lực nào để phản kháng, khoái cảm lan tỏa khiến cô đành phải chấp nhận.
Thỉnh thoảng, Thẩm Hiến Nghi còn dùng tay nâng eo cô lên, ép cô đẩy về phía anh, để cô bị động mà tiếp tục bị anh tấn công.
Hậu quả của một đêm không ngừng bị \”hành hạ\” là toàn thân Thời Lê như bị tan rã, đau đớn khắp nơi. Anh hôn khắp cơ thể cô, để lại những dấu hôn đỏ rực và cả vết bầm do tay anh gây ra.
Khi chuẩn bị xuất tinh lần thứ tư, Thẩm Hiến Nghi bỗng thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự cố chấp kỳ lạ: \”Hãy sinh cho mình một đứa con đi.\”
Cả người Thời Lê lạnh toát, cuối cùng cô hiểu được lý do tại sao Thẩm Hiến Nghi cứ \”hành hạ\” cô suốt đêm nay.
Có lẽ vì câu nói đùa cô đã buột miệng nói trong lúc đùa cợt với anh. Cô không ngờ rằng với anh, chuyện sinh con có thể gắn kết cuộc sống của họ mãi mãi.
Sự kích thích mà anh nhận được từ cô lớn hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Giống như loài thú hoang khi giao phối với mục đích sinh sản, ngoài làm tình, anh dường như chẳng còn nghĩ đến điều gì khác. Bản năng của anh đang hoàn toàn chi phối hành động.
Cảm giác ghê sợ từ lần đầu tiên họ ngủ chung lại quay trở lại.
Thời Lê lắc đầu liên tục, sợ hãi né tránh và nói \”không\”, không biết bao nhiêu lần cô đã cố bò ra khỏi giường của anh, nhưng lần này Thẩm Hiến Nghi không kéo chân cô lại như trước.
Anh trực tiếp tiến đến phía sau cô, giữ chặt dương vật rồi từ phía sau đâm thẳng vào. Vừa vào xong, anh lập tức xuất tinh.
Từng dòng tinh dịch phun vào sâu bên trong cô, một lần nữa, anh để lại dấu ấn của mình trong tử cung của cô.
Thời Lê bị \”hành\” đến mức hai chân không ngừng run rẩy, ngay cả khi quỳ cô cũng không trụ nổi. Đến khi anh rút ra sau khi đã xuất xong, cô vẫn còn chìm trong cao trào, vùng kín và đùi trong co giật không ngừng.
Cô đã tự đùa với lửa, để mặc cho anh chiếm đoạt toàn bộ cả thể xác lẫn tâm hồn. Đêm nay, Thời Lê đã khắc sâu cái tên Thẩm Hiến Nghi vào tâm trí mình.
Chàng trai tưởng chừng như ngây thơ, sạch sẽ ấy, đêm nay suýt chút nữa đã \”làm\” chết cô.
1292 words
12.01.2025