Editor: Thảo Anh
Thời Lê cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ, trong đầu hình dung ra dáng vẻ của Thẩm Hiến Nghi khi cười. Cô nghĩ ngợi một lúc, hình như mình chưa từng thấy anh cười bao giờ.
Nhìn tấm ảnh thật lâu, cô lại chú ý đến một bức ảnh hình chữ nhật được đặt quay mặt vào tường ở góc bàn. Trước bức ảnh có một chuỗi tràng hạt Phật và một lư hương.
Cô đưa tay định lấy bức ảnh có kích thước kỳ lạ đó, nhưng ngón tay chưa chạm đến khung ảnh thì đã nghe thấy một tiếng quát từ phía sau.
\”Đừng động vào!\”
Thời Lê giật mình quay lại, phát hiện Thẩm Hiến Nghi không biết đã đứng đó từ khi nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy trên khuôn mặt anh xuất hiện sự sợ hãi rõ rệt như vậy.
\”Khi mình không có ở đây, tốt nhất cậu đừng đi lung tung…\”
Khi anh nói câu này, giọng đã trở nên dịu dàng hơn nhiều nhưng vẫn mang theo sự cẩn trọng.
Đó là một cảm giác không thể diễn tả thành lời, như thể thứ mà cô suýt lật qua khi nãy là một bức ảnh mang lại nỗi kinh hoàng và lời nguyền rủa.
Thời Lê bị bầu không khí kỳ quái này dọa đến ngây người, đặt tấm ảnh gia đình xuống, gật đầu và đáp lại anh bằng một tiếng \”ừm.\”
Một sự im lặng kéo dài bao trùm xung quanh, Thẩm Hiến Nghi cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, nhưng anh không biết phải nói gì thêm với cô.
\”Thẩm Hiến Nghi, cơm chín chưa?\” Cô lên tiếng hỏi.
\”Chín rồi.\”
\”Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi.\”
Cuối cùng, Thời Lê là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cô bước ra ngoài, còn Thẩm Hiến Nghi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát, các cơ bắp cứng đờ, và dạ dày anh âm ỉ đau.
Anh nhìn thoáng qua tấm ảnh gia đình mà cô vừa cầm lên, cẩn thận đặt nó trở lại vị trí cũ, sau đó chỉnh lại góc độ, khôi phục tất cả chi tiết ban đầu.
Sau khi đặt xong, anh nhìn qua bức ảnh được đặt quay mặt vào tường, tay anh khẽ run lên.
–
Dưới lầu, trên bàn ăn đã bày sẵn rất nhiều món, bữa ăn diễn ra trong sự yên lặng, Thời Lê chỉ ăn được vài miếng đã thấy no.
Các món ăn này đều không có nhiều hương vị, rất nhạt nhẽo, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có phải không bỏ muối hay không. Cô cảm thấy không quen nhưng vẫn cố gắng nhét hết chén cơm vào miệng.
Thẩm Hiến Nghi ngồi bên cạnh, nhận thấy cô ăn xong liền lấy điện thoại ra tra cứu lộ trình về nhà, lúc thì xem tuyến xe buýt, tàu điện ngầm, lúc thì kiểm tra chi phí đi xe.
Rất nhanh sau đó, anh cũng không ăn tiếp được nữa, đặt đũa xuống rồi từ từ lấy giấy lau miệng.
\”Cậu định về rồi đúng không?\”
Thời Lê không ngại để Thẩm Hiến Nghi thấy suy nghĩ của mình, thẳng thắn gật đầu.
\”Ừ, nhà cậu có cảm giác rất lạ, tôi không thích, hơn nữa tôi cũng không thấy trong phòng cậu có bất kỳ đồ dùng cá nhân nào… Trừ mấy cái cốc cà phê, Thẩm Hiến Nghi, cậu giống biến thái lắm, cái gì cũng mang về giữ lại.\”
Cảm giác toàn thân lạnh lẽo như thể nhiệt độ trong người bị rút hết trở lại với anh. Ngực anh như bị ai đó siết chặt, bắt đầu cảm thấy đau nhói và chua xót.
Thời Lê thấy biểu cảm của anh không đúng, sợ rằng từ \”biến thái\” và \”thu gom rác\” sẽ làm tổn thương anh, vội vàng giải thích: \”Không phải, tôi không có ý xúc phạm cậu đâu, chỉ là không ngờ cậu lại thích tôi đến vậy, tôi thật sự khá bất ngờ đấy.\”
\”Đồ của mình đều ở trong két sắt.\” Thẩm Hiến Nghi quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như không có đáy, \”Cậu muốn xem không? Mình có thể mở ra.\”
\”Không cần đâu, đó là quyền riêng tư của cậu mà, cậu không cần phải cho tôi biết.\”
Thời Lê nhớ lại khẩu súng mà anh đã tặng cô, cảm thấy rằng Thẩm Hiến Nghi chắc chắn không phải người đơn thuần và vô hại như vẻ ngoài. Việc anh khóc không có nghĩa là anh không có tính cách tấn công, anh cũng có thể vừa khóc vừa làm những việc đáng sợ.
Thời Lê đột nhiên đổi chủ đề: \”Nhưng mà bồn tắm lớn nhà cậu khá tuyệt đấy, tôi muốn ngâm mình một chút rồi mới về.\”
Anh cúi mắt xuống, không để cô thấy vẻ mặt của mình lúc này: \”Mình sẽ lên phòng và chuẩn bị nước cho cậu trước.\”
\”Không, tôi muốn dùng bồn tắm của mẹ cậu, cái đó to hơn.\”
Câu nói này khiến ánh mắt của Thẩm Hiến Nghi run rẩy không ngừng. Sau một lúc, anh quay người bước lên lầu: \”Chờ mình mười lăm phút.\”
\”Cậu định làm gì vậy?\”
\”Không sạch, mình sẽ dọn qua một lần trước.\”
–
Thực tế, việc \”rửa qua một lần\” của Thẩm Hiến Nghi không chỉ đơn giản là dọn dẹp bồn tắm. Trong khoảng thời gian đó, anh đã làm rất nhiều việc.
Khi Thời Lê lên đến nơi, cô phát hiện anh đã sắp xếp phòng tắm này thật tươm tất cho cô, đốt nến thơm và thả cánh hoa hồng vào nước. Trên chiếc bàn nhỏ, có đủ các loại tinh dầu, và thậm chí còn có một máy phát đĩa than bên cạnh.
Anh đứng đó, tay áo xắn lên, khi thấy cô tới, ánh mắt vẫn lộ rõ sự do dự.
\”Thẩm Hiến Nghi, cậu cũng lãng mạn nhỉ?\” Thời Lê ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tận hưởng chút gì đó thực sự từ Thẩm Hiến Nghi, những cảm giác khó chịu tích tụ trước đó dường như đã tan biến.
\”Cậu cứ tắm đi, mình ra ngoài trước.\” Thẩm Hiến Nghi đặt kim của máy phát lên đĩa nhạc, tiếng nhạc nhẹ nhàng và thư giãn bắt đầu lan tỏa trong không gian. \”Đừng ngâm mình quá lâu, dễ chóng mặt đấy.\”
\”Ừ, tôi biết rồi, tạm biệt.\”
Thời Lê tắm sơ qua trước rồi mới ngâm mình vào bồn tắm. Đây là loại bồn có chế độ massage, cơ thể cô được massage đến mức tê dại. Một lúc sau, cô mới đưa tay tắt công tắc, chuyên tâm tận hưởng làn nước ấm áp ngâm trên da thịt, đôi mắt thoải mái khép lại.
Thẩm Hiến Nghi đứng bên ngoài, tựa vào tường, tay áo vẫn còn cuộn trên cánh tay mà chưa buông xuống.
Trong đầu anh lẩm nhẩm đếm từng phút từng giây, và khi đã đến phút thứ ba mươi mà bên trong phòng tắm vẫn không có động tĩnh gì, anh do dự một lúc rồi quyết định bước vào.
Khi vào trong, anh thấy cô quả thật đã ngủ mất rồi.
Thời Lê quấn một chiếc khăn lên đầu, vài lọn tóc xõa xuống bên trán, làn da trên má và cổ bị nước làm ửng đỏ. Các đường nét tinh tế trên gương mặt khiến cô trông như một búp bê đang say ngủ.
1268 words
05.01.2025