[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 56 🌷: Ảnh chụp gia đình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 56 🌷: Ảnh chụp gia đình

Editor: Thảo Anh

Thẩm Hiến Nghi dẫn Thời Lê lên phòng.

Bữa tối mới chỉ bắt đầu nấu, còn khá lâu mới có thể ăn, nên cô có thể thoải mái chơi đùa một lúc.

Đây là lần đầu tiên Thời Lê vào phòng của Thẩm Hiến Nghi, cô cảm thấy có một áp lực nặng nề khiến người ta khó thở. Phòng anh có một phòng khách nhỏ kèm theo, với ghế sofa và một bức tường sách lớn, trông giống một văn phòng rộng rãi hơn. Có phòng tập thể dục, góc phòng còn đặt một cây đàn piano tam giác, và giường của anh nằm sau một bậc thang đôi. Gần đó, có một chiếc hộp kim loại.

Không lạ gì khi anh có két sắt; trong một không gian không có chút riêng tư như vậy, chỉ có cách đặt mọi thứ vào đó mới có chút cảm giác an toàn, tránh khỏi ánh mắt tò mò của người khác.

Thời Lê nhìn thấy trên bàn có một giá đỡ, trên đó trưng bày một số văn phòng tứ bảo trông rất quý giá. Cô cầm lên một thỏi mực có hình dáng tinh xảo, nhẹ nhàng sờ nó rồi nói: \”Đẹp thật.\”

Thẩm Hiến Nghi luôn đứng cạnh cô như một người hướng dẫn: \”Đây là quà người khác tặng cho ba mình. Hồi tiểu học mình đạt giải trong một cuộc thi thư pháp, nên ông ấy lại đưa nó cho mình.\”

Thời Lê nhẹ nhàng cào vào thỏi mực, nhưng không để lại vết gì vì nó quá cứng. Cô đưa lại thỏi mực cho Thẩm Hiến Nghi: \”Nè. Cậu có thể viết chữ cho tôi xem không?\”

\”Ừm.\”

Thẩm Hiến Nghi bước đến sau bàn, trực tiếp mài thỏi mực mà cô vừa cầm. Động tác mài mực của anh thật tao nhã, khiến người khác cảm thấy thích thú.

Sau khi mài xong, anh cầm cây bút lông, ngẩng lên nhìn cô: \”Viết gì đây?\”

Thời Lê ngồi thoải mái trên bàn, tay xoay một cây bút lông đẹp mắt, cô chạm vào thái dương suy nghĩ một lát: \”Cậu lại đây, tôi nói cho nghe.\”

Anh thật sự tiến lại gần, Thời Lê cúi nhẹ người, ghé sát tai anh thì thầm: \”Cậu viết \’Thẩm Hiến Nghi là cún con của Thời Lê\’ đi.\”

Yết hầu của anh khẽ chuyển động, đôi tai bất ngờ đỏ bừng lên. Một lát sau, anh nhìn cô, mắt cũng đỏ hoe.

Thời Lê kéo dài giọng: \”Không được sao?\”

Thẩm Hiến Nghi cúi đầu nhìn xuống tờ giấy, trông như đang băn khoăn, lại như đang đấu tranh nội tâm.

Cô nhảy xuống khỏi bàn, đặt cây bút trở lại giá bút: \”Thôi bỏ đi, tôi không thích ép buộc người khác.\”

Bỏ qua ý định xem Thẩm Hiến Nghi viết thư pháp, cô kéo tay anh dẫn tới cây đàn piano.

\”Cậu chơi cái này với tôi đi, tôi chưa từng chạm vào đàn piano bao giờ.\”

Thời Lê kéo anh ngồi xuống ghế đàn, cẩn thận mở nắp, dùng ngón trỏ nhấn vài phím rồi háo hức nhìn anh: \”Lần này không cần hỏi tôi muốn nghe gì nữa chứ, Thẩm Hiến Nghi?\”

Thẩm Hiến Nghi có chút bối rối, thực sự không biết cô muốn nghe gì.

Ngón tay anh dừng lại trên phím đàn, cuối cùng chọn chơi bản Concerto Số 1 cho Piano của Tchaikovsky, bản nhạc đã giúp anh giành giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi quốc tế. Anh nhớ rõ từng nốt nhạc, sự tự tin dần trở lại dưới ngón tay anh, khiến những ngón tay trở nên linh hoạt hơn.

Sau khoảng năm phút, khi bản nhạc vẫn chưa kết thúc, cô đã không kiềm chế được mà ngáp một cái.

\”Thẩm Hiến Nghi, tôi có thể đi ngủ một lát được không? Tôi hơi buồn ngủ rồi.\”

Lần đầu tiên anh đánh sai một nốt, rồi các ngón tay anh từ từ dừng lại.

Thẩm Hiến Nghi trông có vẻ mệt mỏi, anh nhìn thấy cô dụi mắt, mắt gần như không thể mở nổi, đang cố gắng giữ mình tỉnh táo.

\”Nghe những bản nhạc này khiến cậu buồn ngủ à?\”

\”Ừm.\” Cô đứng dậy đi đến ghế sofa, tìm một chỗ thoải mái để cuộn mình lại rồi nhắm mắt.

Thẩm Hiến Nghi đóng nắp đàn, bước tới, thấy chân cô vẫn để bên ngoài mà chưa tháo giày, anh liền cúi xuống giúp cô cởi giày, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên, đưa đến giường rồi đặt cô nằm xuống.

Anh nhẹ giọng nói: \”Để mình cởi áo khoác giúp cậu rồi hãy ngủ.\”

\”Ừm.\” Thời Lê gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, để anh cởi áo, sau đó chui vào chăn của anh, tìm một tư thế thoải mái, cọ mặt vào gối rồi bắt đầu ngủ.

Thẩm Hiến Nghi ngồi bên mép giường, nhìn nửa khuôn mặt cô vùi dưới chăn, một lát sau anh nhìn xuống tay mình, ngón tay co duỗi vài lần, rồi đột nhiên trông rất ủ rũ.

Thời Lê chỉ ngủ được chưa đầy nửa tiếng thì tỉnh dậy, sau đó bắt đầu chơi game trên điện thoại. Thẩm Hiến Nghi ngồi cạnh, giữa hai người không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Cô xoa xoa bụng, thò tay ra khỏi chăn kéo tay anh: \”Thẩm Hiến Nghi, cơm nhà cậu xong chưa?\”

\”Để mình xuống xem.\”

\”Ừ.\”

Sau khi chủ nhà rời đi, Thời Lê cảm thấy càng chán hơn, cô đứng dậy đi ra ngoài, bước qua một hành lang dài và đi qua một phòng tắm rất lớn.

Cô cảm thấy kết cấu nhà của Thẩm Hiến Nghi rất kỳ lạ, trên lầu hầu như không thấy có cửa, dẫn đến việc cô dạo một vòng rồi phát hiện mình dường như đã đi thẳng vào phòng ngủ của ai đó.

Căn phòng này có một chiếc giường lớn, nhưng chỉ có một chiếc gối. Thời Lê nhặt lên một sợi tóc đã được nhuộm và uốn từ trên ga trải giường, sau đó nhìn thấy một loạt các sản phẩm chăm sóc và mỹ phẩm trên bàn.

Cô bước tới, quan sát kỹ những chai lọ đó, rồi lại phát hiện một tấm ảnh gia đình trên bàn.

Trong ảnh là một gia đình ba người, đôi vợ chồng trông còn rất trẻ. Người đàn ông có vẻ nghiêm nghị, còn người phụ nữ mặc sườn xám thì vô cùng dịu dàng và thanh tú.

Vẻ dịu dàng của người mẹ đã truyền lại cho cậu con trai, khiến cậu ấy có một vẻ đẹp sạch sẽ, không chút gì là sắc bén hay công kích, khuôn mặt rất thanh tú và gọn gàng.

Thẩm Hiến Nghi có khuôn mặt như vậy, và chàng thanh niên đứng phía sau ba mẹ trong bức ảnh này cũng có nét mặt tương tự.

Nếu không phải vì người trong ảnh cười tươi lộ ra tám chiếc răng với dáng vẻ tươi sáng và vui vẻ, cô đã suýt nhận nhầm, tưởng rằng người này chính là Thẩm Hiến Nghi.

Anh và anh trai của mình thực sự rất giống nhau.

1213 words
04.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.