[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 55 🌷: Ngây thơ nhưng lắm mưu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 55 🌷: Ngây thơ nhưng lắm mưu

Editor: Thảo Anh

Hệ thống an ninh của khu dân cư này rất chặt chẽ. Trong quá trình vào, Thời Lê để ý thấy Thẩm Hiến Nghi phải mở hai lần cửa kiểm soát, và bản thân cô, với tư cách là người ngoài cũng phải đăng ký nhiều thông tin mới được phép vào khi đi cùng anh.

Bên trong toàn là những căn biệt thự đơn lẻ, cảnh quan rất thanh nhã. Khi đi trên đường, Thời Lê không ngừng ngắm nhìn xung quanh.

Có một ngôi nhà trước cổng sắt và trên tường rào trồng đầy hoa hồng leo, xanh ngắt cả một mảng, xen lẫn những bông hoa lộng lẫy với nhiều màu sắc như trong truyện cổ tích.

Cô rời mắt khỏi những bông hoa, nhìn sang hướng khác, một lúc sau bị một công viên nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý.

Trong đó có một cái xích đu. Hồi nhỏ cô luôn ao ước được chơi xích đu, nhưng quanh nhà cô chưa bao giờ có thứ này.

\”Tôi muốn chơi xích đu.\” Đôi mắt cô dán chặt vào cái xích đu, không rời đi được, cô đưa tay kéo tay áo Thẩm Hiến Nghi.

Anh nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một cậu bé đang ngồi trên xích đu, còn một bên dây xích thì bị ai đó quấn quanh khung xích đu, vòng sắt quấn chặt không thể gỡ xuống được.

\”Đợi mình một chút.\”

Thẩm Hiến Nghi bảo Thời Lê đứng đó chờ, rồi anh đi đến chỗ cậu bé. Không biết anh đã nói gì với cậu, nhưng cậu bé bỗng nhiên \”oa\” lên một tiếng rồi bật khóc nức nở, chạy thục mạng về nhà.

Sau khi cậu bé rời đi, anh quay lại bên Thời Lê và dẫn cô đến chơi xích đu.

Thời Lê nhìn theo bóng lưng cậu bé đang chạy về nhà, không nhịn được mà hỏi: \”Cậu đã nói gì với nó vậy? Nhìn nó khóc to quá.\”

Thẩm Hiến Nghi nắm lấy chiếc xích đu đang đung đưa, hoàn toàn không bận tâm rằng vừa \”giành\” nó từ tay một đứa trẻ. Sau khi ổn định xích đu, anh để Thời Lê ngồi lên, rồi đứng bên cạnh, bắt đầu nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô.

\”Mình bảo với cậu bé rằng vừa đi ngang qua nhà nó, thấy mọi người trong nhà đều ra ngoài hết, cửa và cửa sổ cũng đã khóa kín. Họ định bỏ nó ở ngoài cả đêm, để nó tự chơi xích đu cho thỏa thích.\”

Thời Lê tròn mắt ngạc nhiên, khi xích đu đung đưa xuống, cô nhìn Thẩm Hiến Nghi: \”Nếu là tôi thì tôi cũng bị cậu dọa cho khóc luôn đấy. Thẩm Hiến Nghi, cậu đúng là gian xảo thật.\”

Anh chỉ lặng lẽ đẩy cô, không nói gì thêm. Đẩy được hơn mười lần, xích đu dần dần bay cao hơn, gió lướt qua khiến Thời Lê cảm thấy vô cùng thích thú. Cuối cùng, khi tốc độ và nhịp độ chậm lại, cô chạm chân xuống đất vì có chút chóng mặt.

Tâm trạng của Thời Lê rất tốt, cô bước xuống rồi ôm chầm lấy Thẩm Hiến Nghi, vòng tay quanh eo anh và hỏi: \”Cậu có muốn thử không? Để tôi đẩy cho cậu.\”

Anh lắc đầu, hiếm khi từ chối cô: \”Không cần đâu, mình không chơi.\”

Thời Lê cảm thán: \”Ghen tị với cậu thật, nhà lại gần xích đu như vậy. Hồi nhỏ chắc cậu chơi nhiều lắm rồi nên chán đúng không?\”

\”Không.\” Anh đặt tay lên lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải áo. \”Tôi chưa từng chơi.\”

\”Cả một lần cũng không?\” Cô hỏi.

\”Ừ.\”

\”Tại sao, cậu không thích à?\”

Môi anh khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng lại im lặng.

\”Ừ, mình không thích.\”

Vì không có tòa nhà cao nào gần đó nên gió lạnh từ xa thổi đến mà không bị chắn, Thời Lê đột nhiên run lên vì gió lạnh, rồi áp sát hơn vào anh để tìm chút ấm áp: \”Lạnh quá, mình về nhà cậu thôi.\”

Thẩm Hiến Nghi tranh thủ ôm Thời Lê một lần nữa trước khi buông tay.

\”Được.\”

Anh đã ghi nhớ rằng khi cô vui vẻ, cô sẽ gần gũi với anh hơn.

Quả thật nhà Thẩm Hiến Nghi không có ai, hoàn toàn vắng lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi trong căn nhà rộng lớn. Nhà anh rất rộng, được trang trí theo phong cách thanh nhã và yên bình của một gia đình có truyền thống học thức, với những món đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên, các món đồ cổ, và nhiều khoảng trống mang đậm chất thơ. Góc nhà được trang trí bằng những chậu cây cảnh nội thất khác nhau, và trong phòng khách còn có một bàn cờ vây cùng rất nhiều sách hướng dẫn chơi cờ.

\”Nhà này chắc phải có người dọn dẹp hàng ngày nhỉ?\”

Thời Lê cảm thấy căn nhà này có quá nhiều chi tiết nhỏ, nếu để bám bụi thì việc dọn dẹp chắc chắn sẽ rất khó khăn, mỗi ngày chỉ việc lau chùi thôi cũng mất không ít thời gian.

\”Dì giúp việc thường không ra ngoài, chỉ làm việc trong những khung giờ cố định, sau khi xong việc thì ở dưới tầng hầm.\”

Thời Lê không ngờ rằng dưới tầng hầm của một nơi yên tĩnh như vậy lại có người ở. Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, rồi kéo áo Thẩm Hiến Nghi, cảm thấy có chút rợn người.

\”Mình lên phòng cậu đi.\”

953 words
04.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.