[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 54 🌷: Không được động dục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 54 🌷: Không được động dục

Editor: Thảo Anh

\”Đủ rồi…\” Thời Lê lo lắng rằng nếu tiếp tục hôn, cô có thể không kiềm chế nổi mà sẽ tìm chỗ nào đó để tiến xa hơn. Cô đưa tay tách môi hai người ra.

Thẩm Hiến Nghi lại cắn nhẹ vào đầu ngón tay của cô, tiếp tục hôn lên mu bàn tay và ngón tay của cô, còn muốn hôn lại lên môi cô. Cuối cùng, anh bị Thời Lê đẩy ra.

\”Không cho phép cậu động dục ở nơi công cộng.\” Cô xoa nhẹ lên mặt anh, rồi tựa vào ngực anh, \”Tiếp tục kể lại nội dung phim đi.\”

Giọng Thẩm Hiến Nghi trở nên khàn khàn, anh im lặng một lúc rồi mới bắt đầu kể tiếp diễn biến của bộ phim.

Chỉ những lúc như thế này, cô mới có thể nghe anh dùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng kể cho cô nghe nhiều điều hơn.

Thời Lê đang mải miết khám phá từng \”nút bấm\” trên người Thẩm Hiến Nghi, chỉ cần bấm vào, cô thường sẽ thấy những phản ứng mà cô mong muốn.

Cô luôn cảm thấy rằng khi hẹn hò với Thẩm Hiến Nghi, hoặc là anh nói rất ít, như thể trong lòng anh là một sa mạc không cảm xúc; hoặc là cô lại cảm thấy mình như một kẻ mù chữ tuyệt vọng trước mặt anh.

Thẩm Hiến Nghi giống như một công nghệ cao cấp, tinh vi và đắt tiền, với nhiều chức năng mạnh mẽ, nhưng thiết kế đơn giản và các phím điều khiển gần như không thể nhìn thấy. Điều này khiến những cô gái mới tiếp xúc với anh chỉ biết lắc đầu liên tục, ngại ngần và dè dặt.

Những người có thể đánh giá cao sự lạnh lùng có trật tự của anh có lẽ sẽ coi anh là mẫu người lý tưởng hàng đầu, ít nói là tốt, gặp vấn đề gì cũng giải quyết nhanh gọn.

Nhưng mỗi khi anh bắt đầu nói nhiều, những ảo tưởng về anh dường như bắt đầu tan vỡ. Thay vì là một người bạn trai, anh giống như ChatGPT, một AI lạnh lùng lần đầu học cách trải nghiệm cảm xúc của con người.

Ra khỏi rạp chiếu phim thì trời đã tối, xung quanh là ánh sáng từ những cột đèn đường và các con phố kết nối với nhau. Màn hình lớn phía trước vẫn đang liên tục chiếu các quảng cáo sản phẩm.

Thời Lê dường như định đi về hướng ga tàu điện ngầm. Thẩm Hiến Nghi chú ý thấy biển hiệu của ga tàu điện ở bên đường, rồi hỏi cô: \”Có muốn đi ăn không?\”

\”Ăn bỏng ngô no rồi, không ăn nữa. Mai thi rồi, cậu phải thi thật tốt nhé.\” Hai người cùng băng qua đường, Thời Lê nhìn thấy lối vào ga tàu điện ngầm ở góc đường.

\”Thẩm Hiến Nghi, tôi về trước đây, cậu cũng gọi xe về nhà đi.\” Cô vẫy tay chào, vừa đi vừa lấy thẻ tàu điện ngầm từ trong túi ra, đồng thời kéo theo một chiếc tai nghe có dây màu trắng, chiếc tai nghe mà cô được tặng khi mua điện thoại.

Chàng trai phía sau đột nhiên gọi Thời Lê lại.

\”… Cậu có muốn đến nhà mình không?\”

Cô đang đeo tai nghe, nghe vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn anh, rõ ràng là không nghe rõ, với vẻ mặt bối rối, cô hỏi: \”Cái gì?\”

\”Đến nhà mình.\” Anh lặp lại.

Thời Lê đột nhiên bật cười khúc khích, cố nén cười đến nỗi mặt cũng đỏ lên: \”Không đâu Thẩm Hiến Nghi, nếu ba mẹ cậu mà thấy tôi chắc sẽ ném tôi ra khỏi cửa sổ mất.\”

Giọng anh trầm xuống: \”Ba mẹ mình đang đi họp, không có ở nhà.\”

Cô lắc đầu, vừa quay người vừa vẫy tay: \”Thôi, tôi không muốn đi. Về trước đây.\”

Thời Lê không quay đầu lại, bước xuống cầu thang dẫn vào ga tàu điện ngầm, bóng dáng cô dần dần biến mất trong tầm mắt của Thẩm Hiến Nghi.

Anh tiếp tục đi theo, Thời Lê nhận ra nhưng không nói gì, nghĩ rằng anh chỉ định tiễn cô vào ga tàu. Cô tiếp tục tìm bài hát để nghe khi đi tàu điện ngầm.

Khi cô bước đến trước cổng soát vé, gió từ đường hầm tàu điện thổi vào, dù có mặc nhiều quần áo đến đâu cũng chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Thời Lê đang xếp hàng qua cổng soát vé thì Thẩm Hiến Nghi đột nhiên tiến đến, nắm lấy cổ tay cô, không để cô đi tiếp nữa.

Phía sau vẫn còn người xếp hàng, phía trước đã trống hai vị trí. Thời Lê chỉ có thể lùi sang một bên không có ai, rồi nhìn Thẩm Hiến Nghi hỏi: \”Cậu làm gì vậy?\”

Anh ôm chặt lấy cô, mặt áp vào cổ cô. Cô không hiểu, nhìn anh rồi hỏi: \”Nói đi, không nói thì thả tôi ra.\”

Anh càng siết chặt cô hơn, các mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. \”Ở lại với mình thêm chút nữa.\”

\”Được rồi, chỉ một phút thôi, nhưng cậu đừng ôm tôi thế này, ôm nhau nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến người qua lại.\” Cô không đẩy anh ra, nhưng anh tự nguyện thả cô ra.

Hai người cứ đứng đối diện nhau như thế. Thời Lê tháo một tai nghe ra và đặt vào tai Thẩm Hiến Nghi. Họ cùng nhau nghe một bài hát cho đến khi cô tháo tai nghe ra.

\”Được rồi, tôi đi đây. Mai thi rồi, cậu phải ôn bài cho tốt đấy.\”

Xung quanh người qua lại đã ít hẳn, khu vực trước cổng soát vé trống trải. Lần này, cô thực sự định đi.

Sau vài bước, Thời Lê dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Hiến Nghi, phát hiện mắt anh ửng đỏ, ánh nhìn hoàn toàn dính chặt vào cô.

Giống như một đứa trẻ trước tuổi đi học sắp bị đưa vào nhà trẻ, vừa luyến tiếc, vừa phải cố không khóc thành tiếng.

Cô vò đầu, thật sự không biết phải làm sao với bạn trai mình. Thực sự nhìn Thẩm Hiến Nghi như vậy, Thời Lê cảm thấy giờ mà đi thì không ổn chút nào.

Hôm đó cô đã nói rất nhiều lời quá đáng với anh, mặc dù lúc quan hệ rất thỏa mãn, nhưng lại mắng anh đến bật khóc.

Có lẽ vì vừa mới làm lành nên anh mới thế, cảm thấy thiếu an toàn khi ở bên cô.

Thời Lê nhìn đồng hồ, thực ra mới chưa đến bảy giờ, chỉ là trời tối sớm nên trông có vẻ như đã khuya.

\”Cậu chắc là ba mẹ cậu không về chứ?\”

\”Ừ, còn vài ngày nữa.\”

Thời Lê cất thẻ tàu điện, quay lại nắm lấy tay anh: \”Vậy thì tôi đến nhà cậu ăn tối nhé.\”

\”Tối nay ở lại chơi với cậu một chút nữa vậy.\”

1193 words
03.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.