Editor: Thảo Anh
Bên ngoài trời rất lạnh, Thời Lê đi dưới cơn gió rít, tay cầm điện thoại dò bản đồ để tìm đường đến rạp chiếu phim.
Cô rất ít khi đi xem phim, mỗi lần xem xong đều cảm thấy mắt đau và trong lúc xem còn thường buồn ngủ.
Bình thường cô gần như không bao giờ đến rạp chiếu phim, vì vậy khi lần đầu tiên đi xem phim cùng Thẩm Hiến Nghi, cô không thể tìm thấy đường.
Dẫn anh đi vòng vèo trong trung tâm thương mại, cuối cùng lại là Thẩm Hiến Nghi đưa cô đến lối vào rạp chiếu phim.
Thời Lê đi bên cạnh anh, quay đầu nhìn gương mặt của anh và lại nhớ đến lần trước cùng anh đi qua phố ngầm. Lúc đó, anh cũng tìm đúng lối ra ngay lập tức.
\”Thẩm Hiến Nghi, có phải cậu rất giỏi định hướng không?\”
\”Không tệ lắm.\”
Trước mặt cô, anh luôn như vậy, nói ít mà chắc, có hỏi mới trả lời, không thì cũng chẳng chủ động nói gì với cô.
Thời Lê nhìn anh một lúc rồi mím môi, sau đó lại nhìn xuống đất.
Khi không cố gắng bắt chuyện với anh thì không sao, giống như lúc học, cô cứ để mặc anh không quan tâm. Nhưng những lúc cần một chút tương tác để làm dịu mối quan hệ, mà anh lại không nói được gì, cô sẽ cảm thấy rất gượng gạo.
\”Thẩm Hiến Nghi, cậu nói thật với tôi đi, cậu là nàng tiên cá hả?\”
Nghe câu này, anh ngẩn người trong chốc lát, không hiểu cô đang ám chỉ điều gì, liền quay sang nhìn cô.
Thời Lê chắp hai tay lại, nghiêm túc nói: \”Cậu vì muốn lên từ biển tìm tôi mà đã tìm đến mụ phù thủy, đổi giọng nói lấy đôi chân, nên cậu mới luôn không nói gì.\”
Anh quay đầu nhìn lại phía trước, mắt nhìn xuống mặt đất.
Đi thêm một đoạn, hai má anh bắt đầu ửng đỏ.
Trước mặt có một cặp tình nhân ôm chặt nhau, đang xếp hàng mua vé, Thẩm Hiến Nghi cũng đi đến đó. Thời Lê ngồi lại phía sau đợi anh.
Một lúc sau, một chàng trai cao ráo, đẹp trai ngồi xuống bên cạnh Thời Lê, tháo một bên tai nghe ra, quay sang nhìn cô với vẻ tự nhiên và mở lời bắt chuyện:
\”Xin chào, tôi có thể hỏi một chút không? Cậu xem phim suất nào thế?\”
Thời Lê đang chơi điện thoại, nghe vậy liền nhìn cậu ta, sau một lúc do dự mới lên tiếng: \”Là suất sắp bắt đầu.\”
Cậu ta đưa vé của mình cho cô xem: \”Có phải cái này không?\”
\”Ừm…\” Thời Lê xác nhận rồi gật đầu, \”Đúng rồi.\”
Cô còn tưởng người này là nhân viên làm gì đó liên quan đến phim, đợi cậu ta mở lời tiếp, nhưng cậu ta chỉ nói:
\”Tôi thấy hình như cậu đang đi một mình, lúc mua vé ở trong rạp còn nhiều ghế trống, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?\”
Thời Lê ngẩn người một chút, nghĩ rằng người này có thể đã hiểu nhầm gì đó. Cô quay lại nhìn quầy vé, nhưng chưa tìm thấy bóng dáng của bạn trai mình thì đã thấy một thùng bỏng ngô đặt lên tay cô.
Thẩm Hiến Nghi không biết từ khi nào đã trở lại, tay cầm vé mới mua và hai cốc đồ uống.
Cô cảm nhận rõ ràng anh có vẻ hơi tức giận. Thời Lê thấy vậy, vui vẻ nhấm nháp bỏng ngô, rồi nhìn chàng trai kia.
\”Tôi với bạn trai đi xem cùng nhau, nếu cậu thấy đi một mình chán quá thì có thể hỏi cậu ấy xem có phiền nếu ba chúng ta ngồi với nhau không.\”
Ánh mắt của Thẩm Hiến Nghi lập tức thay đổi. Anh không thể làm gì với Thời Lê, chỉ có thể nhìn về phía chàng trai bên cạnh.
\”Tôi thấy rất phiền, làm ơn đi đi.\”
–
Vào rạp chiếu phim, trên màn hình lớn vẫn đang chiếu các đoạn quảng cáo và trailer rực rỡ sắc màu.
Buổi trưa Thời Lê ăn không được bao nhiêu, giờ đây cứ nhặt bỏng ngô liên tục bỏ vào miệng. Có lẽ vì no rồi nên cô bắt đầu buồn ngủ, dù trong tay vẫn còn nửa hộp bỏng ngô, cô đã ngủ gật.
Thẩm Hiến Nghi nhẹ nhàng kéo đầu cô qua, để cô tựa lên vai mình. Một lúc sau, Thời Lê bị âm thanh lớn trong phim đánh thức, mơ màng nhìn lên phía trước, rồi quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh.
\”Thẩm Hiến Nghi.\”
Cô gọi anh một tiếng, anh nghe thấy liền quay đầu nhìn cô, nhưng Thời Lê chỉ đơn giản là lấy lại hộp bỏng ngô từ tay anh, ăn thêm vài miếng rồi đút cho anh mấy miếng nữa.
Rồi cô lại chẳng nói gì thêm, đặt hộp bỏng ngô trở lại vào lòng anh, tựa vào tay anh tiếp tục ngủ.
Khi phim đến đoạn cao trào, Thời Lê đang ngủ thì lại tỉnh dậy. Cô đưa tay vào trong áo vest học sinh của Thẩm Hiến Nghi, kéo cà vạt dưới cổ áo sơ mi của anh xuống, nhẹ nhàng hỏi:
\”Phim này đang chiếu cái gì thế?\”
Anh cúi xuống ghé sát tai cô, nhẹ nhàng kể lại diễn biến phim. Thời Lê nghe được một lúc thì tựa vào ngực anh, buồn chán bắt đầu chơi trò chơi giải đố không cần suy nghĩ nhiều.
Một lúc sau, cô lại hỏi Thẩm Hiến Nghi:
\”Rồi sao nữa? Câu chuyện đó kết thúc thế nào? Họ kể gì tiếp?\”
Anh lại cúi xuống, dùng giọng nhỏ đủ để không ảnh hưởng đến người khác, kể tiếp cho cô nghe phần sau của phim.
Thời Lê cảm thấy anh đến gần, liền đặt tay lên tai anh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Anh không buông cô ra, mà kiên nhẫn làm nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.
Hai người hôn nhau rất lâu trong rạp chiếu phim. Ở hàng ghế này không có ai, cô không làm điều gì quá đáng với anh nên cũng không để ý đến việc có camera giám sát.
Chỉ là khi họ quấn quýt với nhau, bên dưới lại dần có phản ứng.
1083 words
03.01.2025