Editor: Thảo Anh
Cuối tuần, suốt hai ngày liền, Thời Lê không có nhiều tinh thần, hễ nghĩ đến Thẩm Hiến Nghi là cô lại cảm thấy phiền não.
Sáng thứ Hai, khi đến trường, dưới mắt cô xuất hiện những quầng thâm nhạt, dấu hiệu của việc hoàn toàn không ngủ được.
Cô và Thẩm Hiến Nghi không còn nói chuyện, cũng không lén lút nắm tay nhau nữa. Cả hai dường như đã quay lại quỹ đạo cũ, như thể đoạn thời gian trống rỗng giữa họ đã bị lặng lẽ cắt bỏ.
Ban đầu Thời Lê chỉ vì giận dỗi mà tiếp cận anh, nhưng giờ mọi chuyện ngày càng rắc rối. Nếu cứ để mặc như vậy mà không giải quyết, cô đoán rằng tương lai sẽ chỉ trở nên phức tạp hơn.
Hai ngày sau, trường sẽ bắt đầu một kỳ thi tháng mới. Sau kỳ thi này, có lẽ Thẩm Hiến Nghi sẽ hoàn toàn rời xa cô.
Thời Lê luôn có thể sắp xếp mọi thứ hỗn độn một cách nhanh nhất. Hai ngày qua, cô thật sự chỉ ngủ, khi tỉnh dậy thì tiếp tục làm những việc của mình, thậm chí còn học lại sách giáo khoa cấp hai.
Nhưng cô không dám tiếp tục trêu chọc người bên cạnh. Khi gặp những bài không hiểu, cô sẽ gọi người khác đến giảng bài cho mình.
Sau khi người ta giảng xong, cô gãi đầu, ngơ ngác cảm ơn, dù thực ra chẳng hiểu gì cả.
Sau vài lần như thế, cô bắt đầu mù quáng tin rằng chỉ có Thẩm Hiến Nghi mới biết cách dạy cô, nhưng hai người lại đang giận nhau.
Tiết học cuối cùng buổi sáng, có ai đó trong lớp truyền một bức thư, nói là của một nam sinh lớp khác gửi cho Thời Lê.
Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức họ thậm chí còn lười bàn tán, chỉ tiện tay truyền về phía sau khi biết đó là thư gửi cho Thời Lê.
Thời Lê đang ngủ, người ngồi bên cạnh cứ thế truyền thư đi, cuối cùng lá thư đến tay Thẩm Hiến Nghi.
Anh cầm bức thư có ghi \”Gửi Thời Lê\” lên, mở ra đọc một lượt, ánh mắt ngày càng tối sầm lại, các khớp tay siết chặt.
Một lúc sau, anh xé nát tờ giấy, ngẩng lên tiếp tục nghe giảng.
Những người khác nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, rồi lại liếc nhìn Thời Lê, ai nấy đều giữ im lặng đầy khó hiểu.
–
Buổi chiều trước khi tan học, chuẩn bị cho việc sắp xếp phòng thi ngày mai, Thời Lê chuyển hết sách vở của mình lên bàn phía sau và các chỗ ngồi cũng được sắp xếp lại theo hàng đơn.
Thẩm Hiến Nghi và cô không còn ngồi cùng bàn nữa. Bên cạnh có một cô gái không thể di chuyển đồ đạc, gọi anh đến giúp.
Chờ khi anh giúp người ta di chuyển bàn xong, Thời Lê mới bước đến bên anh và hỏi: \”Nghe nói sáng nay có người viết gì đó cho tôi, đang ở chỗ cậu phải không?\”
Cô đưa tay ra trước mặt anh, nhưng anh không nói gì.
Thời Lê nhìn anh một lúc nhưng Thẩm Hiến Nghi không hề có phản ứng nào. Bàn tay cô đưa ra khẽ động đậy, rồi cô rút lại.
\”Thôi vậy.\” Cô xoay người đi.
Nhưng khi đến cửa, Thời Lê quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cô lại gọi anh một lần nữa: \”Thẩm Hiến Nghi.\”
Anh ngẩng lên nhìn cô.
Thời Lê quay lại, đứng trước mặt anh, hỏi: \”Chúng ta còn ở bên nhau không?\”
Anh im lặng rất lâu, chỉ nhìn cô. Mãi khoảng hai phút sau, anh mới nói câu đầu tiên trong mấy ngày qua.
\”Màn dạo đầu là gì?\”
Câu nói này anh thốt ra không lớn, thậm chí còn bị át đi bởi tiếng ồn ào từ việc di chuyển bàn ghế.
Nhưng những người xung quanh vẫn nghe thấy, và có vài nam sinh gần đó liếc mắt nhìn về phía anh.
Thời Lê sững sờ, vội kéo Thẩm Hiến Nghi ra ngoài, lo lắng rằng tâm lý của anh có vấn đề, suy nghĩ tại sao lại kỳ lạ như vậy.
Cuối cùng cô dẫn anh đến một hành lang ít người qua lại. Thời Lê bắt đầu chất vấn anh: \”Đây là câu có thể hỏi trong lớp học sao, Thẩm Hiến Nghi? Cậu đang đùa gì vậy?\”
Anh nhìn vào tay mình vẫn còn bị cô nắm chặt, ngón tay khẽ động, giọng bình tĩnh: \”Thời Lê, trước đây cậu từng nuôi chó chưa?\”
Thời Lê ngạc nhiên, lắc đầu: \”Chưa từng…\”
Thẩm Hiến Nghi cúi đầu xuống, mái tóc lòa xòa trước trán tạo nên một bóng mờ che khuất biểu cảm và ánh mắt của anh lúc này: \”Nuôi chó thật ra rất dễ, trước hết cậu phải học cách cho nó ăn, nếu không chó sẽ chết đói…\”
\”Đã mấy ngày rồi cậu không nhìn đến mình, cũng không muốn nói chuyện với mình. Ngay cả khi nuôi một con chó, ít nhất cậu cũng phải cho nó một miếng ăn, đúng không?\”
Nước mắt từ đôi mắt của anh rơi xuống mu bàn tay của cô, như những đốm lửa thiêu đốt da thịt khiến cô cảm thấy đau đớn đến mức sợ hãi.
Thời Lê cảm thấy tim mình như bị thắt lại, ngón tay run rẩy. Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền sang khiến cô thấy nóng rực, cô đành buông tay anh ra.
Cô không thể chịu nổi nữa, hơi thở rối loạn, không thể chịu đựng được anh, cũng không biết vì sao mình lại rơi vào tình huống khó xử như vậy.
Không biết đã bao lâu trôi qua, mọi người đi lên đi xuống cầu thang đã thay đổi vài lượt, cuối cùng cô mới vươn tay ôm lấy anh, vòng tay ôm chặt lấy eo và lưng anh.
Thời Lê nhẹ nhàng nói: \”Có một bộ phim được đánh giá khá tốt, muốn đi xem ngay bây giờ không?\”
Anh đã nhận được sự quan tâm mà mình mong đợi, nuốt xuống những lời trách móc mà cô đã bỏ lơ anh trong những ngày qua.
\”Ừm.\”
1074 words
01.01.2025