[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 51 🌷: Chúng tôi đang làm tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 51 🌷: Chúng tôi đang làm tình

Editor: Thảo Anh

Thời Lê còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần từ khoái cảm cực hạn, cơ thể đã bị anh mang lên giường.

Các dây thần kinh nhạy cảm nơi hạ thể vẫn còn tê dại vì khoái cảm sắc tình, ngay sau đó cự vật nóng bỏng hung hăng đẩy mạnh vào trong cô.

Máu khắp người cô càng ngày càng nóng, mặt cô đỏ bừng hét lên: \”Không muốn, không muốn\”, cô vươn tay ra định ngăn cản, nhưng điều chào đón cô lại là lần cao trào thứ hai sau khi đạt cực khoái, bởi vì Thẩm Hiến Nghi vẫn còn cứng, anh vẫn chưa bắn.

Đùi cô bị anh mở ra đến cực hạn, phần thịt phía dưới âm hộ run rẩy co rút, không ngừng phun ra nuốt vào gậy thịt, dâm huyệt mấp máy liên tục, bị khai phá giày vò trong cơn khoái cảm còn sót lại.

Cơ thể cô nhạy cảm đến cực hạn, bất kỳ sự kích thích nào cũng cảm thấy sắc bén, chỉ trong vài phút, cô cảm thấy bên trong hạ thể của mình như bị con dao mài qua mài lại.

Anh đưa đẩy vô cùng kịch liệt, rõ ràng khi hôn môi có thể cảm nhận được sự dịu dàng trên người anh, nhưng cố tình lại làm tình với cô trong lúc anh tức giận, trên eo anh sẽ đầy những phương pháp làm tình tàn bạo và mãnh liệt mà anh học được từ các bộ phim Âu Mỹ.

Thời Lê chưa bao giờ cảm nhận được loại khoái cảm quỷ dị này, bị anh đè xuống làm một hồi lâu, chán ghét đến mức chịu không nổi, muốn đuổi anh ra ngoài.

Nhưng bên dưới lại sướng vô cùng, mông cô vẫn đang nhô lên, muốn cùng anh tìm kiếm khoái cảm tê tê ngứa ngứa đó.

Toàn thân cô đẫm mồ hôi, mồ hôi chảy từ ngực xuống rốn rồi trượt xuống giữa hai đùi, tràn ngập chất lỏng như bộ phận riêng tư ẩm ướt của cô, lông mu cũng ướt đẫm và nhớp nháp.

Thời Lê thực sự không chịu nổi cơn khoái cảm liên tục như vậy, ngón chân gần như co rút, không khỏi cầu xin dỗ dành anh, không ngừng nói: \”Thẩm Hiến Nghi, lần sau tôi tặng cậu một món quà được không?\” \”Tôi sai rồi.\” \”Đừng tức giận nữa mà.\” \”Dừng lại đi.\”

Nhưng dục vọng của anh đối với cô không hề có điểm dừng, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi khi cắm vào rút ra với cô, Thời Lê bị Thẩm Hiến Nghi \”ra vào\” mạnh đến mức tiểu huyệt của cô đau nhức, cuối cùng cô cũng bắt đầu vùng vẫy.

\”Đồ khốn, thả tôi ra!\”

Đúng lúc này, cả hai nghe được một giọng nói vang lên từ phòng bên cạnh:

\”Lê Lê, em ổn chứ?\”

Thời Lê ngây người, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên thái dương.

Thẩm Hiến Nghi đưa tay che kín miệng cô, từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, sâu trong đôi mắt đen của anh là một dòng sóng ngầm cuồn cuộn.

\”Chúng tôi đang làm tình với nhau.\”

Anh thay cô trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào khuôn mặt cô, Thời Lê gần như cảm nhận được mình đang nhìn thấy người ấy của những năm cuối cấp hai qua dòng chảy thời gian.

Nếu khi đó cô đã ở bên anh, có lẽ cô sớm đã bị Thẩm Hiến Nghi làm chuyện này như bây giờ.

\”…. Anh phải về trường rồi, phải kịp chuyến bay lúc sáu rưỡi sáng.\”

Bên ngoài vang lên tiếng kéo hành lý. Nếu là lúc Thẩm Hiến Nghi không có ở đây, chắc chắn cô sẽ tiễn anh ta, ít nhất là sẽ đi cùng anh ta xuống tầng và ra đến cửa.

Thời Lê nghe thấy tiếng bước chân của Thời Tưởng càng lúc càng xa, mũi bỗng dưng cay xè. Cô đẩy Thẩm Hiến Nghi ra, nước mắt nhanh chóng trào ra, giọng khàn khàn nói với anh:

\”Thẩm Hiến Nghi, tôi thật sự ghét cậu.\”

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề dao động, từ đôi mắt sâu thẳm ấy như mọc ra đôi tay nắm chặt lấy cô, khát khao được cùng cô hòa làm một.

\”Vậy nên cậu rất thích anh ta đúng không?\” Ánh đèn phía sau lưng anh, bóng dáng của anh in dài che phủ lên toàn thân cô.

\”Hai lần cậu đến tìm mình khi ấy, có phải cũng vì trong mắt anh ta không có cậu?\” Anh từ từ đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, chăm chú và nhiệt thành ngắm nhìn cô, \”Thời Lê, cậu đã từng cẩn thận nhìn mình chưa? Mình rất thích cậu mà.\”

Thời Lê dùng sức hất mạnh tay anh ra: \”Đã nói rồi, những lần tôi nói yêu với cậu đều là dối trá, đối xử tốt với cậu cũng chỉ là lừa cậu thôi. Tôi có thích cậu hay không thì cậu là người hiểu rõ nhất mà! Chính cậu không cảm nhận được sao?\”

Cô không khóc nữa, mà bắt đầu giận dữ.

Thẩm Hiến Nghi cúi đầu, toàn thân đột nhiên trở nên vô cùng mệt mỏi, trong mắt anh hiện lên ánh nước lấp lánh.

Sau một lúc lâu im lặng, anh mới mở miệng, giọng nói run rẩy: \”Tại sao, Thời Lê, tại sao cậu lại đối xử tệ với mình vậy?\”

Trái tim Thời Lê đột nhiên bị một nỗi buồn lớn xâm chiếm, lúc này cô có chút sợ hãi Thẩm Hiến Nghi, không muốn quan tâm đến anh nữa, liền kéo chăn che kín cơ thể trần trụi của mình, quay lưng lại với anh và vùi mặt vào trong chăn.

Một lúc sau, anh cuối cùng cũng đứng dậy, tìm quần áo mặc vào trong im lặng, vẫn ở đó, không hề nhúc nhích.

Cho đến sáng hôm sau, khi trời đã sáng, Thời Lê thức dậy đi tắm. Sau khi tắm xong, cô nghe Thời Nhân nói rằng Thẩm Hiến Nghi không ở lại ăn sáng.

Anh đã rời đi rồi.

1053 words
01.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.