Editor: Thảo Anh
\”Sao cậu còn chưa đi? Thẩm Hiến Nghi, người nhà cậu không nói gì hả?\”
Thời Lê bò dậy từ trên giường, ánh mắt nhìn anh mang theo khó hiểu và nghi hoặc.
Anh dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Bấy giờ Thời Lê mới để ý tới một tay khác của anh đang cầm hộp bao cao su, ngón tay còn chậm rãi vuốt ve.
\”Ở nhà không có ai, họ đi tham dự hội nghị rồi, mấy ngày nữa mới về.\”
\”Thế đêm nay cậu ngủ ở đây chứ gì?\” Thời Lê lại xuống giường, ngồi xổm trước ngăn kéo để lục lọi, rồi ném lên giường chiếc khăn lông sạch sẽ, sau đó lại đứng dậy đi ra ngoài: \”Để tôi mượn cho cậu bộ quần áo mặc tạm.\”
Cô đi gõ cửa phòng Thời Tưởng.
Thẩm Hiến Nghi đứng trong phòng cô nhưng vẫn có thể nghe rõ những gì cô và người ở phòng bên kia nói với nhau.
Một lát sau, cô cầm theo bộ quần áo ngủ sạch sẽ vào: \”Đi, tôi dẫn cậu đi tắm.\”
Thời Lê dẫn Thẩm Hiến Nghi đến phòng tắm trên lầu, trong không gian nho nhỏ, hai người cùng đứng có vẻ chen chúc, sau khi chỉnh sang nước ấm cho anh, Thời Lê lại tìm bàn chải đánh răng mới trong ngăn tủ.
\”Lúc cậu về là mẹ tôi mở cửa hả? Bà có bảo đêm nay cậu ngủ ở đâu không?\”
Giọng nói của Thẩm Hiến Nghi trầm thấp: \”Mình nói có việc muốn nói với cậu, chờ cậu về nói xong sẽ đi.\”
Cửa tủ dưới bồn rửa mặt mở ra, chặn mất mặt Thời Lê, ánh sáng trong phòng không tốt nên cô nhìn không rõ, lục lọi trong đống đồ linh tinh một hồi vẫn chưa thấy bàn chải đánh răng đâu.
\”Thế cậu muốn nói gì? Sao trước khi về không nói luôn?\”
Anh không nói chuyện với cô nữa, bắt đầu cởi quần áo, một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng nước từ vòi sen chảy xuống.
Thời Lê thoáng sửng sốt, xuyên que khe tủ nhìn thấy anh đã cởi quần áo, trần truồng đứng dưới vòi hoa sen.
Thân thể anh rất sạch sẽ giống như đá cẩm thạch đã được tinh tế điêu khắc, dòng nước từ xương quai xanh chảy xuống ngực, rồi dọc theo cơ bụng cùng hai đường nhân ngư để thấm ướt phần thân dưới, sau đó chảy xuôi xuống đôi chân dài của anh.
Dòng nước cọ qua người anh đều chảy thẳng vào ống thoát nước có hơi dơ kia.
Cho dù khi thật sự đã làm tình với anh, quần áo của cả hai vẫn còn rất chỉnh tề, cùng lắm chỉ là nơi riêng tư đối mặt với nhau mà thôi.
Ngày đó Thời Lê chỉ dám liếc nhanh lúc anh không mặc đồ, còn không có cơ hội nhìn lâu thế này, nhất là lúc anh đang tắm.
Mặt Thời Lê nóng lên, cô vùi đầu vào trong tủ vội vàng tìm bàn chải, cuối cùng lấy ra một cái mới tinh, ném vào bồn rửa mặt rồi nói: \”Bàn chải đánh răng để đây nhé.\”
Thật sự không chịu nổi hình ảnh ẩm ướt sắc tình này, cô hốt hoảng chạy ra ngoài.
Ngay lúc Thời Lê sắp thoát khỏi phòng tắm chật hẹp thì tiếng nước ngừng lại, tay cô bị người phía sau kéo về.
Cô đứng ngoài hành lang tối ôm, nhìn ánh sáng sau cánh cửa, ánh mắt cứng lại nhưng rất khó để rời khỏi thân thể của anh.
\”Mình cho rằng cậu nói đi tặng, là tặng cho mình.\”
Lúc đầu Thời Lê không hiểu anh nói gì, nhưng sau khi nghĩ lại mấy chuyện xảy ra hồi tối, cô lập tức suy nghĩ cẩn thận.
Bởi vì hôm đó cô thuận miệng hỏi ý kiến của anh, cho nên anh để chuyện đó trong lòng, cho rằng cô đi mua quà để tặng anh.
\”Thẩm Hiến Nghi, hôm nay là sinh nhật anh trai tôi nên tôi mới đi mua quà cho anh ấy.\”
Ngón tay đang nắm cổ tay cô khẽ siết lại: \”Mua quần áo cho người đàn ông khác, sao lại hỏi ý kiến của mình?\”
Dù đã rạng sáng nhưng xung quanh vẫn rất yên tĩnh, thậm chí cô có thể nghe thấy hơi thở của mình, gió đêm lùa qua khe cửa, làn da lộ ra bên ngoài cũng sởn da gà vì lạnh.
Thời Lê nhìn ngón tay của mình, chẳng biết có phải vì anh nắm quá chặt hay không mà đầu ngón tay đã hơi run lên, nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì cả.
\”Hỏi cũng hỏi rồi, cậu còn muốn làm gì tôi?\”
Anh buông tay cô ra, trực tiếp đè cô lại rồi bắt đầu hôn môi. Thời Lê bị anh mạnh bạo áp lên tường, hơi thở của cả hai hỗn loạn không thôi, cuối cùng lại quay về phòng của cô.
Anh đóng cửa lại, lột sạch quần áo trên người Thời Lê, tự mình tròng bao cao su lên, cả người trần trụi ôm gì lấy cô, hổn hển áp cô lên tường, môi lưỡi không ngừng xâm lấn.
Thời Lê bị anh hôn đến nỗi hai đùi trắng nõn cũng phát run, muốn đứng thẳng nhưng hai chân nhũn ra không tài nào đứng được.
Anh dùng tay nâng một đùi cô lên, để nơi riêng tư cứ thế phơi bày trước mắt anh, rồi trực tiếp đè người lên
Dương vật cứng rắn giữa hai chân không ngừng cọ xát giữa khe hở của hoa huyệt, Thời Lê cúi đầu rên rỉ, cảm nhận được dương vật nóng bỏng của Thẩm Hiến Nghi, giống như quay trở lại ngày ở cùng anh trong phòng mỹ thuật, hai người ôm nhau trên hành lang, lần đầu nếm thử cảnh làm tình.
Chỉ là khi đó anh không cắm vào… Ngay lúc Thời Lê nghĩ vậy, nơi riêng tư đột nhiên bị dương vật thô to cứng rắn chen vào.
Cô nắm chặt vai anh, lúc mới bị cắm vào rất khó chịu, không ngừng rầm rì kêu rên: \”Đừng.\”
1052 words
01.01.2025