[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 48 🌷: Anh đang đợi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 48 🌷: Anh đang đợi

Editor: Thảo Anh

Sau khi cãi nhau với Thời Tưởng, buổi chiều Thời Lê cứ thế tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài. Cô cuộn mình trong chăn và cảm thấy buồn bã. Đến tối, cặp anh em nhà họ An đến, An Mạt ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa phòng cô, gọi cô ra để xem món quà mà cô nàng đã mua tặng Thời Tưởng. Thời Lê chỉ bịt tai lại, không muốn nghe.

Không biết đã qua bao lâu, trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, Thời Lê nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Cô không mở, nghĩ rằng có lẽ lần này là Thời Tưởng đến, mà hiện tại cô không muốn gặp anh ta.

Nằm trên giường, đeo một bên tai nghe và nghe vài bài hát, Thời Lê lại nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia vài lần nữa. Cô cảm thấy tần suất gõ cửa lần này và lần trước không giống nhau, nên cầm điện thoại, bước đến cửa và mở ra nhìn.

Người đến là Thẩm Hiến Nghi.

Anh đã thay đồng phục, mặc quần áo thường, có lẽ đã về nhà rồi lại chạy đến đây. Thời Lê không ngờ anh sẽ đến, cô im lặng đứng trước mặt anh một lúc rồi hỏi: \”Cậu có muốn ăn bánh kem không? Dưới nhà có bánh sinh nhật, hôm nay là sinh nhật anh trai tôi.\”

Cửa hàng đã đóng cửa sớm, ngay cả đèn hiệu ở cổng cũng đã tắt. Bên trong, họ đã bày một bàn tiệc, ngoài An Mạt và An Khánh còn có dì Lưu và hai người bạn khác của Thời Nhân đến chơi.

Dưới nhà rất náo nhiệt, sau khi Thời Lê dẫn Thẩm Hiến Nghi đi ăn cơm xong, cô còn lấy cho anh một miếng bánh, rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Khi cô chuẩn bị đi rửa chén thì phát hiện Thời Tưởng đã buộc tạp dề và đang rửa.

\”Sinh nhật anh mà còn rửa chén làm gì, tránh ra!\” Trong lúc nói, Thời Lê còn giẫm lên chân của Thời Tưởng. Thời Tưởng đặt chiếc cốc vừa tráng qua sang một bên, rồi trực tiếp vác Thời Lê lên vai đưa cô ra ngoài, ném lên chiếc sofa trong tiệm cắt tóc.

\”Thời Tưởng, anh thật là!\” Cô lại đứng dậy đi tới nhưng chẳng bao lâu sau, Thời Tưởng lại dùng chiếc áo phao anh đang mặc trùm lên đầu cô, bế cô lên lần nữa và ném lại lên sofa.

Không có lần thứ ba, vì An Mạt đã nhảy lên người Thời Lê, cố gắng đè cô lại, trong khi Thẩm Hiến Nghi không hề động vào miếng bánh nào, từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến chiếc áo khoác trên người Thời Tưởng và những tương tác tự nhiên giữa Thời Tưởng và Thời Lê.

Tất cả sự thân mật của hai người đó, anh đều nhìn thấy.

Giống như anh, An Khánh ngồi im lặng bên bàn uống rượu cũng chỉ đứng nhìn. Anh ta và Thẩm Hiến Nghi có quen biết nhau, nhưng khi gặp nhau, họ chỉ chào nhau một câu rồi không nói gì thêm.

An Mạt đè lên người Thời Lê một hồi mệt mỏi, đề nghị đi hát karaoke vì ở nhà chán. Mọi người đều đồng ý đi, kể cả mấy cô bác cũng nói muốn đi hát cùng, chỉ có Thời Nhân ở lại trông nhà, nói rằng sẽ đợi họ về.

Một nhóm người với nhiều độ tuổi khác nhau lập thành một đoàn đi chơi đêm. Xe của An Khánh chở không hết, nên họ đang chờ xe gọi qua ứng dụng đến.

Thời Lê cũng gọi cho Thẩm Hiến Nghi một chiếc xe, bảo anh về nhà. Lý do cô đưa ra là sợ anh về trễ sẽ làm gia đình lo lắng, nhưng thực ra là vì sau khi Thẩm Hiến Nghi xuất hiện, một số việc đột nhiên trở nên rất lúng túng.

Thời Lê không biết phải xử lý thế nào nên cô quyết định để anh đi về, không muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh nữa.

Sau khi đích thân tiễn Thẩm Hiến Nghi lên xe, Thời Lê còn đứng bên cửa sổ xe vẫy tay chào anh. Sau khi xe lăn bánh, cô lên một chiếc xe khác, cùng mọi người đi chơi.

Thời Tưởng ngồi bên cạnh, quay sang nhìn cô và hỏi: \”Sao em không đưa cậu ấy đi cùng?\”

Thời Lê cũng không buồn che giấu gì trước mặt anh ta nữa. Bộ ảnh mà cô đã gửi đi lúc đó không hề che giấu Thời Tưởng, hôm nay gặp lại ngoài đời thật, cô càng chẳng còn gì để nói.

\”Cậu bạn trai của em yếu đuối đến mức không tự chăm sóc được, anh đừng có lại gần cậu ấy, tránh xa ra.\”

Ngày mai là thứ Bảy, họ đã thuê một phòng hát suốt đêm và nói sẽ chơi đến cùng. An Mạt và mấy cô bác càng hát càng hăng, đang thi xem ai có thể hát ra âm cao hơn.

Thời Lê cố gắng chống chọi một lúc rồi cảm thấy buồn ngủ, Thời Tưởng nhận ra cô đang gật gù nên liền gọi xe đưa cô về.

Trên xe, Thời Lê chợp mắt một chút, nhưng khi về đến nhà thì lại cảm thấy tỉnh táo hơn. Bây giờ đã là hai giờ sáng, Thời Nhân đã ngủ từ lâu, còn Thời Lê bắt đầu đi rửa qua mặt mũi

Trước khi hai người tách ra, Thời Tưởng nhắc cô ngủ sớm. Cô ậm ừ đáp lại, rồi mơ màng mở cửa, bước vào phòng mình.

Đôi mắt đã quen với ánh sáng trắng bên ngoài, nhưng khi vào trong phòng, cô không thấy gì trong bóng tối mịt mùng.

Mãi đến khi cô bật đèn lên, cô mới nhận ra một bóng người mờ ảo đứng bên bàn của mình, khiến cô hoảng hồn.

\”Mẹ ơi gì vậy….\”

Thẩm Hiến Nghi tựa lưng vào tường, đứng cạnh cửa sổ nơi Thời Lê thường ngồi. Tay anh vẫn đặt trên gạt tàn thuốc bên bậu cửa, ánh lửa đỏ sắp cháy hết nhấp nháy trong gió.

Khói trắng mờ nhạt bay ra từ khe cửa sổ anh hé mở, kèm theo là cơn gió lạnh buốt của đêm đông ùa vào.

Gương mặt anh vô cảm, sau khi cô vào, ánh mắt anh từ điếu thuốc chuyển lên nhìn cô.

\”Về rồi à?\”

Giọng nói của anh bình tĩnh, vẫn là giọng thiếu cảm xúc, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Ban đầu Thời Lê tưởng rằng Thẩm Hiến Nghi đang nói về việc anh quay lại. Nhưng khi cô cởi áo khoác và đổ người lên giường để thả lỏng cơ thể, từ sự im lặng đang bao trùm khắp căn phòng, Thời Lê dần dần nhận ra một điều.

Anh đang nói rằng cô đã về.

Anh đang đợi cô.

1180 words
01.01.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.