Editor: Thảo Anh
Suốt mấy ngày liền Thời Lê đều phát hiện Thẩm Hiến Nghi nhìn chằm chằm vào cặp sách của mình. Anh cũng ít ra khỏi chỗ hơn trước, lúc nào cũng ở trong tầm mắt của cô như thể sợ cô sẽ đột ngột cần tìm anh làm gì đó.
Đã đến mấy ngày cuối tháng, tuần sau lại có kỳ thi tháng. Lần này Thẩm Hiến Nghi không có lý do gì ở lại nữa. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng lớp 0 cũng đến tìm anh nói chuyện mấy lần như muốn xác nhận tình trạng của anh cho kỳ thi sắp tới.
Một lần, hai lần còn có thể coi là tình huống bất ngờ, nhưng nếu còn có lần thứ ba, có lẽ bọn họ phải gọi cho phụ huynh của anh.
Vào ngày sinh nhật của Thời Tưởng, buổi chiều Thời Lê nhận được điện thoại từ Thời Nhân, nói là Thời Tưởng đã về đến nhà, mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô, còn mang cho cô một chiếc điện thoại mới nữa.
Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, Thời Lê không tập trung nổi vào học hành nữa. Cô chỉ học hết tiết Toán đầu tiên rồi giữa chừng xin phép đi vệ sinh. Thẩm Hiến Nghi tưởng cô đi hút thuốc, nhưng sau đó cô không quay lại nữa.
Anh chờ cô đến khi tan học, nhưng khi thấy lớp học đã vắng tanh, anh mới nhận ra rằng cô sẽ không quay lại nữa. Thời Lê đã trốn tất cả các tiết học buổi chiều.
–
Khi Thời Lê trở về nhà, cô phát hiện bánh sinh nhật của Thời Tưởng đã được mang về. Cô nhanh chóng chạy lên lầu, cúi xuống trước cửa phòng Thời Tưởng, thấy anh ta đang dọn dẹp phòng, lau chùi những chỗ bám bụi.
Ngôi nhà này đã cũ rồi, khi thuê căn hộ này, Thời Tưởng biết rằng điều kiện ở đây tệ hơn nên đã nhường bên kia cho Thời Lê. Kết quả là anh ta phải dọn phòng thường xuyên hơn Thời Lê, đôi khi còn bị cô trả đũa bằng cách gõ vào tường để bụi trong phòng anh ta rơi xuống.
Vali của Thời Tưởng mở ra trên sàn nhà, Thời Lê đi vào rồi ngồi xổm bên cạnh, bắt đầu lục lọi bên trong. Cô lôi ra đống đặc sản trong vali: \”Mấy thứ này em lấy hết nhé, tối nay em sẽ chia bớt ra.\”
\”Còn có một cái điện thoại nữa, chức năng chụp ảnh rất tốt, em cũng lấy luôn đi.\”
Thời Lê đang ôm những đặc sản trong lòng, ánh mắt rơi vào chiếc hộp điện thoại trong vali của Thời Tưởng, chỉ nhìn thoáng qua là cô biết ngay chiếc điện thoại này đắt tiền như thế nào. Cô không nói gì, chạy về phòng mình.
Một lát sau, cô mang một bộ quần áo mà mình đã mua đến: \”Quà sinh nhật cho anh, chúc mừng sinh nhật, mặc thử xem có vừa không.\”
Thời Tưởng nhìn cái túi giấy trong tay cô, rồi đặt cây chổi xuống, cởi chiếc áo khoác đang mặc, và thay bằng bộ quần áo cô mua. Cái gương trong phòng của anh ta trước đây đã bị Thời Lê làm vỡ, vẫn chưa được thay nên khi soi vào chỉ thấy hình ảnh bị cắt khúc.
Thời Lê trực tiếp kéo anh ta vào phòng cô để soi gương.
\”Em nghĩ mùa đông ở miền Bắc sẽ rất lạnh nên mới mua cái này cho anh, anh mang theo để mặc vào mùa đông ở trường nhé.\”
\”Cảm ơn em.\” Thời Tưởng xoa đầu cô, ban đầu Thời Lê vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng bị anh ta xoa đầu làm cô bỗng dưng cảm thấy không thoải mái và lảng tránh ánh mắt anh ta.
Khi Thời Tưởng chuẩn bị cởi áo khoác ra, ánh mắt anh ta bỗng nhiên rơi vào bàn làm học của cô, nơi cô thường để đủ thứ đồ, và nhận thấy có một hộp bao cao su đang mở.
Anh ta dừng việc cởi áo khoác lại, cầm lấy hộp bao cao su đó. Thời Lê mới nhận ra cô đã quên cất thứ này đi từ hôm trước, khi cô định giành lại thì Thời Tưởng đã lấy hết những chiếc bao cao su bên trong ra, và cô chỉ giành lại được một chiếc hộp trống.
Anh ta liếc qua đã đếm đủ số lượng bao cao su, rồi cầm những chiếc bao cao su đó nhìn cô: \”Sao thiếu một cái?\”
\”Em tự giải quyết.\”
Thời Tưởng cất lại những chiếc bao cao su vào hộp, đặt lại lên bàn của cô mà không nói gì, rồi quay về phòng mình để tiếp tục dọn dẹp.
Thời Lê đi theo, bắt đầu tìm chuyện để nói: \”Sao bạn gái anh về cùng? Anh không dẫn chị ta về thăm mẹ ruột anh à?\”
\”Anh chưa bao giờ nhắc chuyện này với cô ấy.\” Thời Tưởng cẩn thận quét dọn bụi bặm trong góc: \”Cũng chưa đến mức độ đó.\”
Thời Lê ngồi thẳng lên bàn học của Thời Tưởng, chân bắt chéo nhìn chiếc điện thoại trong vali của anh ta, rồi nói: \”Điện thoại này là bạn gái anh tặng phải không?\”
Thời Tưởng dừng lại một chút, không quay đầu mà đáp: \”Chẳng phải em đã nói là điện thoại hiện tại của em chụp ảnh không đẹp sao? Dùng một cái điện thoại năm năm rồi, cũng nên đổi cái mới.\”
Thời Lê ngồi trên bàn anh ta, cúi đầu im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: \”Đây là bước đầu tiên của anh à?\”
Cô tiếp tục nói: \”Dùng cách này để làm cho cuộc sống của cả nhà trở nên tốt hơn từng ngày?\”
\”Em đừng suy nghĩ nhiều quá, tình cảm giữa anh và cô ấy hiện tại rất tốt.\” Anh ta không thừa nhận, sau khi quét xong góc phòng, anh ta chuyển sang quét bụi sau rèm cửa.
Thời Lê ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào anh ta: \”Tình cảm tốt, vậy tại sao lại đưa món quà sinh nhật chị ta tặng anh cho em?\”
\”Giải thích với cô ấy một chút thì cô ấy sẽ không để tâm đâu.\”
\”Đây có phải là vấn đề chị ta có để ý hay không sao?\” Giọng Thời Lê bỗng lớn hơn, \”Bây giờ là điện thoại, sau này sẽ là gì? Anh định lấy cả gia sản của chị ta để lấp đầy khoảng trống mà anh đang thiếu sao?\”
Thời Tưởng đứng yên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn, cũng không thấy bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.
\”Anh không biết em đang nói cái gì, Thời Lê, em cũng suy nghĩ như vậy khi yêu người khác sao?\”
Thấy anh ta hiếm khi bộc lộ sự sắc bén như vậy, lại còn hướng về phía mình, mắt Thời Lê đỏ lên, cô đưa tay lau nước mắt.
Người ta chỉ mất kiểm soát cảm xúc khi bị chạm vào nỗi đau.
Một lúc sau, anh ta vẫn tiến tới ôm cô, vuốt ve: \”Xuống ăn bánh kem đi, trong lớp bánh anh đã bảo người ta cho nhiều pudding mà em thích ăn.\”
\”Cút đi.\” Cô đẩy anh ta ra, tự mình bước ra ngoài, không muốn nói thêm câu nào nữa.
1263 words
29.12.2024