Editor: Thảo Anh
Trong thời gian này, Thời Lê giúp mẹ cô làm việc tại spa của dì Lưu.
Dì Lưu cũng giống mẹ Thời Lê, sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân thì không còn gần gũi với đàn ông nữa, thích tụ tập cùng chị em, trò chuyện và chơi mạt chược.
Khi đó dì Lưu được chẩn đoán không thể sinh con, chồng dì ấy không chấp nhận được, nên họ đã ly hôn. Có lẽ vì không có con cái, nên dì Lưu luôn đối xử rất tốt với Thời Lê và Thời Tưởng.
Khi Thời Tưởng đỗ đại học, dì Lưu tặng cho Thời Tưởng một phong bao lì xì lớn; khi Thời Lê đỗ cấp ba, dì ấy cũng tặng cho Thời Lê một phong bao lì xì lớn.
Tối nay, khi rời khỏi spa, dì Lưu lại đưa cho Thời Lê một phong bao dày, bảo cô dùng tiền đó để mua những thứ mình thích vì cửa hàng đã kiếm được một ít tiền.
Thực ra, Thời Lê cũng có một ít tiền tiết kiệm, nhưng khi nhận tiền từ người lớn cô vẫn vui vẻ nhận lấy. Về nhà, cô mở ghi chú trên điện thoại, phát hiện còn khoảng nửa tháng nữa là đến sinh nhật của Thời Tưởng.
Sau khi tắm xong, Thời Lê nằm trên giường và bắt đầu lướt qua các cửa hàng trực tuyến. Cô xem qua một vòng các loại quần áo, rồi xem giày, mắt cô gần như mỏi vì lướt, cuối cùng cảm thấy mua sắm quần áo thì cần phải thử trực tiếp mới biết được, có những món nhìn ban đầu có vẻ xấu nhưng khi mặc vào lại rất đẹp.
Khi bận rộn cả buổi tối, thời gian ngủ của Thời Lê bị rút ngắn, đến khuya cô mới tắt điện thoại và ôm chăn ngủ.
Vài ngày tiếp theo cô lại đi học, đến ngày thứ Bảy, Thời Lê ra ngoài từ sớm. Cô đi đến những nơi thường mua sắm quần áo, rồi cuối cùng đến trung tâm thương mại, đi dạo quanh các cửa hàng thương hiệu.
Trong thời gian đó, Thẩm Hiến Nghi đã gọi cho cô vài lần, cách trò chuyện của anh có phần khô khan, chủ yếu là hỏi một câu như vậy:
\”Thời Lê, cậu đang làm gì?\”
Mỗi khi cô trả lời, sau một lúc, anh lại tiếp tục hỏi cô câu hỏi đó…
\”Cậu đang làm gì vậy?\”
Thời Lê đã xem quần áo cho Thời Tưởng cả buổi sáng, cảm thấy mệt mỏi, đang ngồi nghỉ trên ghế trong cửa hàng.
Cô vừa ăn bánh gà nướng vừa trả lời Thẩm Hiến Nghi bằng một biểu tượng cảm xúc của chó Chihuahua nhắm mắt.
[Cậu phiền thật đó, rốt cuộc cậu muốn nói gì đây?]
Thời Lê vừa trả lời tin nhắn của Thẩm Hiến Nghi xong thì đứng dậy bỏ giấy gói vào thùng rác. Khi lấy điện thoại ra xem, cô phát hiện Thẩm Hiến Nghi đã gửi tin nhắn mới.
[Mình rất nhớ cậu.]
Thời Lê nhìn thấy câu này thì ngay lập tức đưa điện thoại ra xa, không dám mở mắt ra nhìn. Cô không ngờ Thẩm Hiến Nghi lại có một mặt như vậy; người thường rất lạnh lùng bỗng dưng làm nũng, khiến cô có chút không biết phải làm sao.
Sau khi làm chút tâm lý chuẩn bị cho mình, Thời Lê tiếp tục xem điện thoại. Cô thấy Thẩm Hiến Nghi lại gửi tin nhắn mới, vẫn là câu hỏi đó.
[Cậu đang làm gì vậy?]
Thời Lê thật sự không thể chịu nổi, cuối cùng trả lời anh một cách nghiêm túc.
[Đang đi mua quà tặng người khác.]
Trả lời xong, Thời Lê lại đi vào một cửa hàng thời trang. Cô cảm thấy gần như mệt mỏi với việc chọn lựa, cho đến khi thấy một chiếc áo khoác mùa đông rất hợp với khí chất của Thời Tưởng lại còn ấm áp. Cô lập tức thử nó lên người.
Vì cô thường xuyên mượn đồ của Thời Tưởng mặc nên cũng có thể so sánh được hiệu quả khi mặc lên người, khi xác nhận chiếc áo đó là phù hợp, cô đã hỏi nhân viên bán hàng giá cả và chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Hiến Nghi.
[Thẩm Hiến Nghi, cậu thấy có đẹp không?]
Anh trả lời là đẹp.
Thời Lê gửi lại một biểu tượng \”OK\” và nhận được thông báo từ nhân viên bán hàng rằng chiếc áo này có giá hơn 2200 tệ, đối với Thời Lê thì đây là một số tiền không nhỏ.
Nhớ đến sinh nhật của Thời Tưởng sắp tới, Thời Ly cuối cùng vẫn quyết định mua chiếc áo. Cô mang theo túi mua sắm rời khỏi cửa hàng và mua cho mình một cây kem, vừa ăn vừa đi về nhà.
Khi về đến nhà, Thời Lê phát hiện có một vị khách không mời mà đến. An Mạt thấy túi xách trên tay Thời Lê thì lập tức tỏ vẻ \”tôi đã phát hiện ra điều gì đó\”, vội vàng bỏ những quả quýt đường đang cầm trong tay xuống, vòng qua Thời Nhân và chạy về phía cô.
\”Vừa nhìn là biết đi mua quà sinh nhật cho Thời Tưởng.\”
\”Cậu đến đây làm gì?\” Thời Lê không quan tâm cô nàng, cầm đồ chuẩn bị lên lầu.
An Mạt quay lại lấy mấy quả quýt đường nhét vào túi, đi lên cùng Thời Lê, vừa đi vừa nói: \”Tôi đến đây hỏi xem hôm sinh nhật Thời Tưởng có về không?\”
\”Không biết nữa, sinh nhật mọi năm anh ấy đều về thăm mẹ, nhưng năm nay có bạn gái…. chắc sẽ về thôi.\”
An Mạt kéo Thời Lê lại: \”Nếu anh ấy mà về thì cậu nhớ gọi tôi đến đó, tôi sẽ dẫn cả anh trai đến luôn.\”
\”Anh cậu không muốn đến thì cậu đừng kéo đến làm gì.\”
\”Ai bảo anh ấy không muốn đến?\” An Mạt hừ nhẹ một tiếng: \”Gần đây anh ấy chịu kích thích lớn lắm, cậu cứ chờ mà xem.\”
Cánh tay Thời Lê tê rần, muốn trợn trắng mắt: \”Cậu tha cho tôi đi, về nhà nhanh đi bà trẻ!\”
\”Còn lâu nhé, nào để tôi xem cậu mua quần áo gì cho Thời Tưởng…\”
1076 words
29.12.2024