Editor: Thảo Anh
Ngày hôm sau, Thời Lê ngáp dài nhưng vẫn đến trường đúng giờ, đặt sách của Thẩm Hiến Nghi vào chỗ của anh, rồi nằm gục lên bàn ngủ ngay từ sáng sớm.
Thẩm Hiến Nghi cũng đến sớm, nhưng khi anh ngồi xuống thì Thời Lê đã ngủ say, hơn nữa mấy tiết đầu tiên cô cũng ngủ rất ngon.
Anh chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn cô vài lần, cho đến khi tiết thứ ba kết thúc, cô mới tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh dậy, Thời Lê bắt đầu làm việc của mình, cũng không làm phiền anh học bài, hai người hầu như không có bất kỳ trao đổi nào, hoàn toàn không giống như tối qua họ vừa mới quan hệ.
Cô trông như muốn xa lánh anh, như thể chuyện ở khách sạn nhỏ lần trước đang lặp lại, ngày hôm sau, sau khi về cô bắt đầu lạnh nhạt với anh, cũng không nói chuyện với anh.
Sau khi đã có được anh, cô lại cảm thấy anh chẳng còn thú vị gì nữa.
Số lần Thẩm Hiến Nghi nhìn cô ngày càng nhiều, như muốn xác nhận điều gì đó từ cô, nhưng từ đầu đến cuối cô thậm chí không liếc nhìn anh một lần.
Buổi sáng, Thời Lê không có tinh thần, cả người luôn trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng buồn ngủ.
Đến chiều cô ngủ đủ giấc, quay đầu liền thấy bạn trai mình đang nghiêm túc nghe giảng học bài.
Đôi mày của anh thanh tú, nhìn nghiêng có cảm giác lạnh lùng, cộng thêm kiểu tóc mới trông cực kỳ đẹp trai, khiến người ta không biết phải tiếp cận anh như thế nào.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người khác có lẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng anh thực ra là người có tính cách rất hiền lành, không hề có chút nóng nảy nào.
Thời Lê càng nhìn càng thấy anh cuốn hút, cuối cùng cũng có ý định muốn trêu chọc anh một chút.
Khi Thẩm Hiến Nghi với tay vào ngăn bàn để lấy đồ, cô cũng đưa tay mình vào.
Một lúc sau, khi anh rút tay ra, tay anh đã bị Thời Lê nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
Giáo viên ra bài tập và đứng trên bục chờ học sinh hoàn thành trong vở.
Cổ họng anh khẽ động, nhìn cô.
Thời Lê lại tựa đầu vào bàn không nói gì, chỉ nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người, đung đưa vài lần dưới gầm bàn.
Ngủ dậy nên cô muốn chơi đùa một lát, liền \”bắt cóc\” tay phải của anh khiến anh không thể làm bài tập, chỉ có thể nhìn đề bài mà chẳng viết được.
Bên cạnh có một cậu học sinh cá biệt trông có vẻ rất yêu thích học tập cúi người, cầm vở bước đến hỏi Thẩm Hiến Nghi về một bài toán. Đây là một kiểu thể hiện mới nổi gần đây, khi những học sinh kém giả vờ như học sinh giỏi của lớp đến tìm Thẩm Hiến Nghi để thảo luận vấn đề.
Dù câu hỏi chỉ là những vấn đề đơn giản, có thể giải quyết bằng cách áp dụng công thức nhưng giáo viên thấy vậy cũng không nói gì, đôi khi còn khen ngợi cậu ta vì gần đây có vẻ chăm chỉ học hành.
Tay phải của Thẩm Hiến Nghi đang bị Thời Lê nắm chặt, nên anh chỉ có thể dùng lời nói để chỉ cho cậu ta phải dùng công thức nào và cách áp dụng ra sao. Cậu học sinh ấy cố gắng tỏ ra khiêm tốn, liên tục gật đầu, thực sự thể hiện dáng vẻ của một người đến để học hỏi.
Nhưng sau một lúc, ánh mắt của cậu ta lại rơi xuống bên cạnh Thẩm Hiến Nghi, cố nhìn vào tay phải của anh.
Thời Lê nằm gục đầu vào cánh tay, nhưng dù đang ngủ cô vẫn không buông tay Thẩm Hiến Nghi.
Cậu học sinh đó thấy hai người đang nắm tay nhau, khuôn mặt hiện lên vẻ tò mò, bắt đầu giở trò: \”Tôi không hiểu lắm, cậu viết ra cho tôi xem được không?\”
Thẩm Hiến Nghi im lặng một lúc, cuối cùng đành phải dùng tay trái cầm bút và viết đáp án cho cậu ta.
Dù vẫn là những nét chữ trôi chảy và đẹp đẽ, nhưng nét chữ viết bằng tay trái và tay phải của anh rất khác nhau. Nét bút của tay trái sắc bén hơn, lực viết trông cũng mạnh mẽ hơn.
Hành động này có lẽ đã gây ấn tượng mạnh cho cậu học sinh kia, cậu ta cầm vở rồi rời đi, thậm chí không còn muốn tò mò về Thẩm Hiến Nghi nữa.
Thời Lê giả vờ ngủ một lúc, hé mắt ra định giúp anh thoát khỏi tình huống đó, nhưng không ngờ cậu học sinh kia đã đi mất, còn anh thì đang viết bằng tay trái.
Cô thất bại trong việc trêu chọc anh, liền lắc cổ tay, buông tay anh ra: \”Chán quá, thôi, cậu học tiếp đi.\”
Cô ngáp một cái, đổi hướng gối đầu lên cánh tay, có vẻ như lại muốn ngủ.
Thẩm Hiến Nghi lại bị cô bỏ rơi một lần nữa.
Một lúc sau, anh đẩy nhẹ lưng cô, cô quay đầu lại thấy anh đang viết một câu trên vở rồi đẩy qua cho cô.
[Mình không viết nữa.]
Sau khi đọc dòng chữ đó, cô liền hỏi anh.
\”Cậu rất mong chờ được tôi nắm tay à?\”
Anh không nói gì, chỉ đặt tay xuống dưới bàn, cúi đầu như đang học bài, nhưng Thời Lê lại nhận ra phần sau tai anh đã đỏ ửng lên.
Cô vẫn không để ý đến anh, nhưng một lúc sau lại phát hiện tay anh vẫn thả lỏng ở đó, trông có chút cô đơn và tội nghiệp.
Cô đột nhiên nói: \”Thẩm Hiến Nghi, bút của tôi rơi xuống dưới rồi, cậu nhặt giúp tôi nhé.\”
Nghe vậy, anh cúi xuống để giúp cô tìm. Khi anh tìm xong, chuẩn bị ngẩng đầu lên vì không thấy có gì, Thời Lê liền giữ chặt sau gáy anh, hôn lên môi anh, còn duỗi lưỡi vào mấy giây.
Cô đột nhiên hôn anh.
Cả hai đều ẩn mình dưới gầm bàn, sau khi kết thúc nụ hôn, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô, ngẩn ngơ dường như chưa kịp phản ứng lại.
Thời Lê nhẹ nhàng nói với anh: \”Thầy đang giảng bài đấy, Thẩm Hiến Nghi, cậu học bài đi, đợi học xong rồi hẵng nói chuyện yêu đương với tôi.\”
Bị cô dỗ ngọt mấy câu, không biết trong lòng anh nghĩ gì nhưng có thể thấy cả hai tai anh đều đỏ ửng lên. Anh liền nắm chặt tay cô, lần này không muốn buông ra nữa.
Thời Lê đành để im cho Thẩm Hiến Nghi nắm tay, cô bắt đầu nắn bóp từng ngón tay của anh rồi cù khẽ vào lòng bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng xoa bóp mạch máu dưới cổ tay anh như thể đang trêu đùa.
Sau khi \”chăm sóc\” bàn tay của chàng thiếu gia xong, Thời Lê mới đặt tay anh trở lại bàn của mình, thậm chí còn nhét cây bút vào tay anh để anh tiếp tục học hành tử tế.
Cuối cùng, anh cũng yên tâm tập trung trở lại vào việc học, trong khi cô tiếp tục vẽ vời và ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng ngáp dài đầy chán nản.
1297 words
28.12.2024