Editor: Thảo Anh
Mãi đến khi nghe tiếng cô lấy đồ, phá tan sự lơ đãng, Thẩm Hiến Nghi mới nhớ ra cô vừa hỏi anh một câu.
Anh cúi đầu, trả lời cô: \”Khi còn nhỏ mình có mua đĩa ở một hiệu sách. Mình mua một bộ phim tiếng Anh, nhưng khi về nhà mở ra thì mới biết bên trong lại là video làm tình của người phương Tây.\”
Thời Lê vốn định xem bây giờ là mấy giờ, cô đang chỉnh lại đồng hồ báo thức của mình, nghe vậy liền nhìn anh, đôi mắt mở to: \”Đừng nói là người nhà cậu cũng có ở đó nhé?\”
Thẩm Hiến Nghi lắc đầu: \”Mình xem trong phòng riêng.\”
\”Vậy sau đó họ có biết không?\”
\”Không biết.\” Anh cúi mắt xuống: \”Mình cất trong két sắt, bây giờ vẫn còn xem được. Cậu có muốn xem không?\”
Nhìn thấy dáng vẻ anh như đang muốn chia sẻ một bí mật lớn với cô, Thời Lê thực sự muốn bật cười, nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại.
Cô cảm thấy Thẩm Hiến Nghi thực sự rất tội nghiệp, nhiều năm trước vì một sự cố mà mua nhầm đĩa phim khiêu dâm, đến giờ vẫn còn lén lút lấy ra xem.
\”Thôi tôi không xem đâu, cậu làm tệ như vậy, nghĩ thôi cũng biết mấy cái phim cậu xem chắc chắn chẳng ra gì.\”
Thời Lê chẳng bận tâm rằng mình vẫn chưa mặc quần lót, cô leo thẳng lên người anh, quỳ ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh.
\”Thẩm Hiến Nghi, sau này tôi sẽ từ từ dạy cậu màn dạo đầu là gì, nhưng cậu không được tìm kiếm trên mạng, tôi thích vẻ ngây thơ này của cậu hơn.\”
Anh nhìn cô chằm chằm: \”Cậu nghĩ mình ngây thơ sao?\”
Cô gật đầu: \”Dù sao thì tôi cũng rất thích cậu như thế này.\”
Thời Lê lại chạm vào dương vật của anh, bắt đầu nghịch nó trong tay, rồi rút vài tờ giấy ăn để lau sạch chất lỏng trên đó.
\”Nhưng mà phía dưới của cậu to thật đấy, chẳng trách vừa nãy tôi cảm thấy căng như vậy, bị cậu làm đau chết mất.\”
Không biết câu nói nào của cô đã kích thích anh, Thời Lê hơi ngạc nhiên khi nhận ra rằng phía dưới của Thẩm Hiến Nghi lại có phản ứng, cương cứng lại ngay trong tay cô.
Kích thước như thế này mới là thứ khiến cô đau đến mức không chịu nổi.
\”Mình có thể làm với cậu thêm một lần nữa không?\”
Anh vẫn còn rất muốn nhưng Thời Lê đã buông tay khỏi thứ đó.
\”Không được, bây giờ tôi đau lắm.\”
Anh lại nắm lấy tay cô đặt lên dương vật của mình, nhờ cô bao quanh: \”Vậy cậu có thể dùng tay giúp mình không?\”
Cô tiếp tục lắc đầu: \”Không được, tôi đang đói lắm, giờ tôi muốn đi ăn lẩu cay, cậu về nhà đi.\”
Nhìn Thẩm Hiến Nghi như bị cô ức hiếp, lại im lặng không nói gì, trông giống như một con thú nhỏ chưa cai sữa đã bị bỏ lại trong rừng.
Thời Lê không tắm, chỉ lấy một chiếc quần lót sạch mặc vào, định sau khi ăn xong lẩu cay sẽ tắm luôn một thể.
Khi quay lại nhìn, cô thấy anh đã mặc quần, đứng dậy, dáng đi cứng đờ đến mức cảm giác như bước đi cũng không đúng cách.
Thời Lê cảm thấy có chút tội lỗi.
\”Thẩm Hiến Nghi, thực ra lần đầu tiên của con trai mà xuất nhanh là chuyện rất bình thường. Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi. Nghe nói có những người đàn ông vừa mới đưa vào đã xuất rồi. Ít nhất cậu cũng được một phút, cậu đã giỏi lắm rồi.\”
Tai anh hơi đỏ lên, anh ngước mắt nhìn cô, Thời Lê cảm thấy trong lòng hơi dao động, nghĩ rằng thôi thì để anh xuất thêm một lần nữa cũng được.
Nhưng sự hiểu biết của cô về đàn ông lại mách bảo rằng tốt nhất không nên, có lẽ lần đầu tiên của anh nhanh, nhưng nếu làm thêm lần nữa thì cô không biết sẽ phải mất bao lâu để khiến anh xuất.
Cô muốn ăn cơm.
\”Thẩm Hiến Nghi, cậu không về thật hả? Chúng ta làm cũng không lâu, bây giờ cậu gọi về giải thích chắc vẫn kịp đó.\”
\”Không sao đâu, dạo này mình đều như vậy mà.\” Anh tiến lại gần, giúp cô gỡ tóc bị kẹt trong áo sơ mi ra rồi ôm lấy cô, tìm kiếm một chút an ủi từ cô. \”Mình sẽ đi ăn cùng cậu.\”
Cô \”ừm\” một tiếng, không từ chối anh.
Bên ngoài lại bắt đầu có mưa nhỏ, khi Thời Lê ra ngoài, cô cùng anh đi chung một chiếc ô.
Chàng trai cầm chiếc ô đen lớn bằng tay trái, còn cô đi bên cạnh anh. Những hạt mưa thỉnh thoảng rơi lên đôi giày của hai người, gió đêm thổi qua da lạnh buốt đến tận xương.
Thời Lê không kìm được rùng mình một cái, giơ tay ôm lấy cánh tay đang cầm ô của anh.
\”Từ mai tôi phải mặc thêm áo len và quần tất rồi, trời lạnh quá.\”
\”Mình thấy nhiều người đã mặc từ đầu tháng rồi.\”
\”Mấy hôm trước chưa lạnh đến nỗi không chịu được nên tôi chưa muốn mặc.\” Thời Lê vốn không quan tâm nhiều đến những chuyện này, từ nhỏ đã sống như thế và cũng chưa từng mắc bệnh gì.
Thẩm Hiến Nghi đổi tay cầm ô, cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người cô.
Hơi ấm của cơ thể lan tỏa, Thời Lê cảm thấy tốt hơn nhiều, cô sợ áo khoác bị tuột xuống nên vội vàng dùng cả hai tay giữ chặt, ngước mắt nhìn anh: \”Cậu không lạnh à?\”
\”Mình mặc áo len rồi.\” Trên người anh còn có áo gile, cũng là đồng phục có biểu tượng trường học.
\”Thiếu gia được chăm sóc kỹ lưỡng đúng là khác thật.\”
Sau khi ăn lẩu cay nóng xong, toàn thân Thời Lê đều ấm áp, thậm chí còn toát mồ hôi nhẹ.
Thẩm Hiến Nghi cũng ăn một chút cùng cô, phần của anh không cho thêm chút cay nào và cũng không cho bất kỳ gia vị nào. Cơ bản chỉ là dùng nước súp để nấu rau. Thời Lê thử một miếng từ bát của anh, cảm thấy hương vị cũng khá ngon.
Khi ra khỏi chỗ này, chiếc xe mà Thẩm Hiến Nghi gọi cũng đã đến. Vừa mới lên xe, Thời Lê đột nhiên chạy đến gõ cửa kính xe từ bên ngoài, đưa áo khoác đồng phục của anh cho anh.
\”Về cẩn thận nha, sách mà cậu mua, mai tôi sẽ mang đến trường cho cậu.\”
Anh vẫn ngồi trong xe nhìn cô. Thời Lê ghé sát vào cửa sổ nên không che ô, trong khi bên ngoài đang mưa lất phất.
Thẩm Hiến Nghi đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ cô, trao cho cô nụ hôn ngắn.
Cô hơi sững sờ trước hành động của anh, sau đó quay mặt đi.
\”Ngủ sớm đi.\” Anh thu tay lại, vẫn nhìn cô.
Thời Lê có chút lúng túng, giơ tay chào tạm biệt anh.
\”… Cậu đi đi, ngủ ngon.\”
1256 words
22.12.2024