[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 4 🌷: Gian lận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 4 🌷: Gian lận

Edit: Thảo Anh

Sau lần gặp đó, hai người cũng không liên lạc gì với nhau cả. Năm sau là năm cuối cấp hai nên Thời Lê phải chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba.

Có lẽ do từ nhỏ Thời Lê đã có chấp niệm với Thời Tưởng nên từ quần áo, giày dép, tai nghe đến bút và cục gôm cô đều muốn dùng chung thương hiệu với anh ta, thậm chí lúc thi vào cấp ba Thời Lê cũng muốn học chung trường với Thời Tưởng.

Nhưng sau khi tra điểm trúng tuyển những năm trước và điều kiện nhập học của trường trung học phổ thông Bình Nhã, Thời Lê đã mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày, cả ngày cô chỉ suy nghĩ xem bản thân phải làm gì để có thể thi đậu vào ngôi trường này.

Thời Lê vô cùng đau đầu về vấn đề này, cô đã hỏi thăm cách gian lận trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba trên rất nhiều diễn đàn. Cuối cùng, một ngày trước khi kỳ thì diễn ra, có một người bạn trong vòng bạn bè đã chia sẻ cho cô lịch thi và mấy trang đề thi.

Thời Lê xem nhưng không hiểu, vậy nên cô mới hỏi người nọ chia sẻ cho cô đề thi này để làm gì?

Mấy phút sau, đối phương trả lời cô rằng đó là đề thi của năm nay.

Thời Lê không biết người nọ lấy đề thi này từ đâu nhưng lúc đó cô đã rất sốc, dùng điện thoại di động tra cứu đáp án của đề thì nhưng chẳng tìm được gì cả.

Thế nên cô lại nhắn tin hỏi người bạn kia: [Cậu có đáp án không? Cậu cho tôi đề thi cũng vô dụng thôi, bởi vì tôi không biết cách làm.]

Đối mặt với phần tử dốt đặc cán mai như cô, đối phương lại không chỉ trích hay bất mãn gì cả. Người bạn kia chỉ bảo cô chờ một lát, sau đó vào lúc hai giờ sáng, đối phương gửi ảnh chụp đề thi đã giải xong qua cho Thời Lê.

Chữ viết tay rất đẹp và rõ nét, không sợ nhìn nhầm. Thời Lê vừa chép lại vừa gọi điện thoại cho đối phương, cô muốn chính miệng nói cảm ơn nhưng bên kia lại không nghe máy.

Thời Lê hỏi: [Cậu là ai vậy? Tôi quên ghi chú lại rồi, cậu cho tôi biết tên nhé, tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm.]

Hồi lâu sau người kia mới phản hồi lại cho Thời Lê một cái tên.

[Thẩm Hiến Nghi.]

Hai người chỉ liên hệ với nhau một lần này mà thôi và dĩ nhiên bữa cơm cô hứa sẽ mời anh cũng không được thực hiện.

Thời gian sau, Thời Lê thường nhìn thấy Thẩm Hiến Nghi trong trường học, cho dù chế độ chia lớp có thay đổi như thế nào thì anh vẫn luôn được phân vào lớp tốt nhất. Trong các buổi đại hội, Thẩm Hiến Nghi luôn là học sinh đại diện phát biểu, trong thi đua anh luôn nhận được phần thưởng, ngay cả kỳ thi cuối kỳ Thẩm Hiến Nghi cũng giành được vị trí cao nhất.

Trong trường có rất nhiều nữ sinh yêu thầm anh, nhưng chẳng có ai dám đối mặt tỏ tình cả. Bởi vì bọn họ cảm thấy Thẩm Hiến Nghi nằm xa tầm với của bản thân, ví dụ một đoá hoa dù cao quý thế nào, ít nhất bạn cũng có thể đến gần để ngửi mùi hương của nó.
Nhưng Thẩm Hiến Nghi lại cao xa như ngọn núi tuyết hay ánh trăng trên đỉnh Thiên Sơn, sự tồn tại của anh giống như hoa trong gương, trăng dưới nước vậy, là người mà bạn chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Trong lòng bọn họ, bản thân và Thẩm Hiến Nghi không cùng đẳng cấp cho nên họ rất tự ti, không dám trèo cao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.