[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 38 🌷: Hai mươi phút hôn nhau ướt át – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 38 🌷: Hai mươi phút hôn nhau ướt át

Editor: Thảo Anh

Tuổi dậy thì, khi cơ thể đang phát triển, đôi khi sẽ xuất hiện những cơn khao khát tình dục bất ngờ. Hai người ở chung một phòng, trong đó còn có một chiếc giường mềm mại.

Thẩm Hiến Nghi ngồi trên chiếc ghế mà cô ít khi dùng, trong căn phòng mà cô đã sống lâu dài giờ có thêm một chàng trai – bạn trai của cô.

Tai của Thời Lê nóng bừng, cuối cùng cũng bị những cơn kích thích không thể nói thành lời đó chiếm lấy.

\”Cậu có muốn lên giường với tôi không?\” Cô mở miệng hỏi.

Chàng trai đang đọc sách hơi ngừng lại, rồi ngẩng lên nhìn cô. Thời Lê vỗ nhẹ bên gối của mình, ra hiệu rõ ràng.

Anh nhìn đi nơi khác, cổ họng lăn lên lộn xuống, sau đó còn quên để sách lên bàn, cứ như vậy cầm cả sách lên giường với cô.

Thời Lê không kìm chế được, lấy quyển sách từ tay Thẩm Hiến Nghi đặt sang một bên, sau đó tìm một chỗ để ngồi dựa vào ngực anh.

Chưa cho anh thời gian chuẩn bị, cô đã đặt tay lên gáy anh, dựa đầu vào vai anh và ngẩng lên để anh hôn mình.

Khi cảm nhận được sự mềm mại trên môi, trái tim của cả hai đều đập loạn nhịp.

Sau một lúc hôn nhau, Thời Lê chủ động đưa lưỡi vào khe môi của anh.

Miệng anh rất ấm và ẩm ướt, sau vài giây Thời Lê mới tìm thấy lưỡi của Thẩm Hiến Nghi.

Anh có vẻ xấu hổ, hoàn toàn không chủ động như những lần trước khi anh ép buộc cô.

Thời Lê tạm rời ra một chút, nhẹ nhàng hỏi anh cảm giác thế nào: \”Thẩm Hiến Nghi, cậu thấy sao?\”

Ánh mắt anh dán chặt vào cô, đưa tay gạt những sợi tóc rơi trước mặt cô ra sau tai, cảm nhận được tai cô nóng bừng, anh gật đầu, giọng nói khàn khàn: \”Ừm.\”

Cô nắm tay anh chặt hơn, tiếp tục dựa vào anh và hôn. Lần này cả người anh đã thả lỏng, cảm giác mềm mại trên môi trở nên rõ rệt hơn, lưỡi của cả hai cũng bắt đầu quấn lấy nhau.

Lần đầu tiên Thời Lê biết hôn bạn trai một cách nghiêm túc lại dễ chịu đến vậy. Cô dựa vào vai anh, đầu gối hơi khép lại, ngón chân cũng không tự chủ được mà cuộn tròn.

Trước đây cô chưa bao giờ trải qua sự gần gũi như vậy, ban đầu khi nghĩ đến việc hôn, bản năng của Thời Lê là phản kháng. Nhưng lúc này cô lại đắm chìm trong không gian này, cảm thấy không có gì là quá giới hạn, như thể cô có thể tiếp tục hôn anh mãi mãi.

Thẩm Hiến Nghi ôm chặt cô, từ những nụ hôn dịu dàng ban đầu, dần dần chuyển thành những nụ hôn cuồng nhiệt và ướt át với âm thanh thở dốc và tiếng rên rỉ.

Trong phòng tràn ngập không khí ngọt ngào và ướt át của những nụ hôn, cùng với âm thanh từ cổ họng của hai người.

Không biết từ lúc nào anh đã kéo áo sơ mi của cô ra ngoài váy, một tay luồn vào trong và bắt đầu xoa bóp hai bầu ngực của cô, khiến áo ngoài hơi căng lên.

Thời Lê đặt chân lên đầu gối của anh, hai chân co lại trên đùi anh, vô tình mở ra vùng riêng tư của mình với anh.

Cô nghe tiếng thở gấp của anh, cảm thấy cơ thể mình nóng lên, nơi hai người hôn nhau như đang phát ra hơi nóng.

Họ hôn nhau đắm đuối như vậy có lẽ đã được hai mươi phút, thân dưới của cô đã trở nên ẩm ướt, mặt đỏ bừng, mũi và trán lấm tấm mồ hôi, ngày càng khao khát được âu yếm.

Thẩm Hiến Nghi từ từ tận hưởng sự ngọt ngào từ miệng cô, bàn tay cũng bắt đầu khám phá dưới váy cô.

Tuy nhiên, anh lại tháo móc áo ngực của cô trước, hôn lên vùng da mềm mại nóng bỏng ở sau tai cô, tay cũng bắt đầu vuốt ve đùi cô dưới váy.

Thời Lê gần như không thở được, chỉ có thể rên rỉ không ngừng, không biết tay của Thẩm Hiến Nghi chạm vào nơi đó của cô từ khi nào, vừa sợ anh thật sự làm vậy, lại vừa lo lắng anh không làm gì.

Cả người cô như bị điện giật, dâm dịch không ngừng tuôn ra, quần lót của cô cũng để lại một vết ẩm không đều.

Cả hai đều cảm thấy mơ hồ và lạc lối. Đúng lúc này, điện thoại của ai đó đổ chuông.

Khi Thời Lê nhận ra đó không phải chuông điện thoại của mình, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại.

Thẩm Hiến Nghi lấy điện thoại trong túi ra, Thời Lê tưởng tài xế của anh gọi, nhưng không ngờ người gọi lại là mẹ anh.

\”Cậu về đi, đừng để người nhà đợi lâu.\”

Thời Lê rời khỏi vòng tay anh, quỳ gối ở bên cạnh sửa lại quần áo cùng tóc tai, cuối cùng chỉnh lại sơmi rồi cài áo ngực.

Sau đó cô đi ra ngoài, phòng bên cạnh phát ra tiếng động lộn xộn, có vẻ như cô đang cầm điện thoại gọi điện cho mẹ mình.

\”Mẹ… chìa khóa xe máy của Thời Tưởng đâu ạ?\”

\”Không phải, bạn trai con phải về rồi, giờ con đưa cậu ấy đến chỗ dễ bắt xe, đang vội lắm.\”

Có lẽ đầu dây bên kia nói gì đó, một lúc sau Thời Lê tìm được chìa khóa, quay lại phòng lấy mũ bảo hiểm.

Nhưng Thẩm Hiến Nghi lại ôm chặt cô, ném cô trở lại giường.

997 words
21.12.2024

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.