[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 37 🌷: Cởi trần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 37 🌷: Cởi trần

Editor: Thảo Anh

Khó khăn lắm Thời Lê mới chụp được những bức ảnh đẹp, chuẩn bị chỉnh sửa một chút rồi đăng lên trang cá nhân của mình. Xong việc, cô lại bỏ mặc bạn trai sang bên cho anh tự đọc sách. Trông anh cũng chẳng có vẻ gì là bất mãn hay than phiền.

Thời Lê rất có ý tưởng trong việc chụp ảnh, từ khi học tiểu học, cô thường xuyên chụp ảnh cho các bạn nữ xung quanh. Vì chụp đẹp, nên muốn cô chụp một bộ ảnh thì phải trả phí, thêm một chút tiền nữa, cô còn rửa ảnh ra cho họ. Hồi đó phần mềm làm đẹp chưa phổ biến, chi phí cho việc này chỉ là một chiếc điện thoại cũ có độ phân giải tốt. Cô đã nhanh chóng kiếm lại số tiền đó, sau này còn đổi sang một chiếc máy ảnh rẻ tiền, tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn.

Lúc ấy có rất nhiều người tìm đến cô, bây giờ thỉnh thoảng cũng có người quen hẹn cô chụp ảnh, nhưng cô không còn làm nghề này nữa. Có người nói rằng ảnh cô chụp không bằng camera làm đẹp. Chiếc máy ảnh nhỏ của cô đã lâu không được mở ra.

Thời Lê chỉnh lại ánh sáng và màu sắc, sau đó đăng lên trang cá nhân.

Chú thích: \”Lần này cho mọi người xem miễn phí bạn trai của tôi, lần sau muốn xem thì phải trả phí rồi.\”

Đăng lên chưa bao lâu, Thời Lê đã nhận được rất nhiều lượt thích, thậm chí có người nhắn tin riêng hỏi chi tiết.

Một người bạn từ năm lớp chín gọi điện thoại trực tiếp, vừa phấn khích vừa tò mò hỏi cô bắt đầu hẹn hò với Thẩm Hiến Nghi từ bao giờ.

Từ sự phấn khích ban đầu, Thời Lê dần chuyển sang cảm giác chán nản. Cô liên tục làm mới trang cá nhân, cho đến khi thấy bạn gái của Thời Tưởng bấm thích và để lại một bình luận.

[Wow, bạn trai của em đẹp trai thế! Em giỏi thật đấy!!!]

Thời Lê đột nhiên đỏ mặt, cảm thấy hơn thua với người như chị ta đúng là vô vị. cô ném điện thoại xuống, ôm gối nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn đang dần tắt.

\”Thẩm Hiến Nghi.\” Cô gọi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

\”Cậu có muốn làm như hôm đó không?\” Thời Lê bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, \”Chúng ta thuê phòng, tôi chơi game, cậu làm bài tập. Rồi hôm nay tôi dẫn cậu về phòng tôi, tôi lướt trang cá nhân, cậu đọc sách.\”

Cô dừng lại một lúc rồi nói: \”Cái gan lúc cậu lợi dụng trời mưa sấm sét để nhốt tôi trong phòng mỹ thuật đâu rồi?\”

Anh khẽ động yết hầu, đóng quyển sách lại.

Thời Lê nghe tiếng anh đặt sách lên bàn, rồi nghe tiếng bước chân của anh tiến về phía cô.

Nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh, không kìm được, cô vùi mặt vào chiếc gối ôm, trong lòng có chút chờ đợi.

Nhưng đợi mãi mà không thấy anh đến gần, cô lại nghe thấy tiếng vải áo cọ xát.

Thời Lê cảm thấy lạ, vừa quay đầu lại thì thấy cơ thể săn chắc của anh. Chàng trai với bờ vai rộng, eo thon, vóc dáng cao ráo, đã cởi sạch quần áo.

Khi Thẩm Hiến Nghi mặc đồng phục, không ai có thể tưởng tượng được rằng dưới bộ đồng phục đó là cơ thể của một vận động viên, với cơ bụng rõ ràng và tỷ lệ mỡ cơ thể thấp. Mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài như tỏa nhiệt, vùng lông mu đen rậm và dương vật dựng đứng. Đôi chân anh cũng dài và thẳng tắp.

Cảnh tượng này thật sự quá mạnh mẽ, khiến đầu óc cô nóng lên, cúi đầu che mặt và liên tục thốt lên mấy tiếng \”Tôi cạn lời.\”

\”Tôi cạn lời với cậu rồi đó, Thẩm Hiến Nghi! Cậu làm cái gì vậy! Sao cậu có thể như thế này hả! Làm tôi sợ chết khiếp rồi!\”

Anh trần truồng đứng nhìn cô, giọng nói rất bình tĩnh: \”Mình tưởng cậu muốn làm tình với mình.\”

Cô không kìm được đỏ mặt, bụng dưới cũng đột nhiên co thắt, vùng kín như có dòng điện chạy qua.

\”Thẩm Hiến Nghi, cậu bị làm sao vậy! Cậu biết như thế là không đúng không? Mau mặc lại quần áo vào đi.\”

Anh im lặng một lúc, có vẻ không vui, nhưng vẫn cúi xuống nhặt quần áo và bắt đầu mặc lại.

\”Tôi chỉ muốn hôn cậu một cái thôi.\” Thời Lê run rẩy, bị sự thẳng thắn của anh làm cho sợ hãi, nhưng giờ lại cảm thấy cơ thể anh cũng rất đẹp, không thua gì khuôn mặt.

Anh \”ừm\” một tiếng, giọng hơi khàn, Thời Lê không kìm được mở một mắt ra nhìn, thấy anh đã mặc gần xong, cà vạt của đồng phục còn treo trên cổ, chưa buộc lại.

Cô mở to đôi mắt đỏ bừng, nhìn anh đầy oán trách: \”Cậu sao có thể như vậy, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.\”

Anh bắt đầu thắt cà vạt, không nói gì, sau khi mặc xong, anh lại ngồi xuống chỗ cũ, cầm quyển sách, mở lại trang trước đó.

Dưới quần đồng phục của anh, vật đó vẫn cứng rắn đè lên vải, nhưng anh như không cảm thấy gì, cũng không nói với cô, cũng chẳng chạm vào.

Bây giờ đầu óc Thời Lê hoàn toàn rối loạn, không biết dùng từ nào để miêu tả Thẩm Hiến Nghi, chẳng biết là anh dâm đãng hay ngây thơ nữa.

Thành thật mà nói hành động của anh đối với cô gần như có thể gọi là xúc phạm.

Nhưng cổ họng cô lại ngày càng thắt lại, nhịp tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào.

Bây giờ trong nhà chỉ có hai người, dù lát nữa làm giường rung lên cũng không cần lo lắng bị ai nghe thấy.

Dù có lén lút làm với anh một lần, cũng chẳng ai hay biết.

1052 words
20.12.2024

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.