Editor: Thảo Anh
Sau khi ra khỏi trường, hai người đi dạo phố một chút, sau đó đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó. Thời Lê chủ yếu ở khu trò chơi, chơi máy gắp thú và các trò chơi khác, nhưng Thẩm Hiến Nghi không giỏi những thứ này, rõ ràng là lần đầu tiên anh chơi.
Sau khi dẫn anh đi chơi tất cả các trò chơi, Thời Lê cảm thấy anh có vẻ không mấy hứng thú, nghĩ rằng có lẽ anh thích đọc sách hơn, nên dẫn anh đến một hiệu sách lớn gần đó. Vào trong, Thời Lê ngồi xuống khu truyện tranh, chăm chú đọc câu chuyện về mẹ thỏ làm bánh cupcake cho thỏ con, trong khi Thẩm Hiến Nghi mua vài cuốn sách mới xuất bản, sau khi thanh toán xong thì quay lại tìm cô, cũng không có ý định đi dạo xung quanh.
Thời Lê cảm thấy ở bên Thẩm Hiến Nghi không vui, cô có chút chán nản.
\”Thẩm Hiến Nghi, tôi về nhà đây, cậu cứ đi đâu tùy thích, hoặc quay lại trường cũng được.\”
\”Bây giờ vẫn còn sớm mà.\” Rõ ràng anh không muốn cô đi, Thời Lê bỗng cảm thấy anh quá dính người.
Hôm nay Thẩm Hiến Nghi đã ở bên cô cả ngày, hầu như không rời, mặc dù anh chỉ yên lặng bên cạnh cô, nhưng vẫn khiến cô có chút ngột ngạt.
\”Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng phải về đây.\”
\”… Vậy mình đưa cậu về nhà.\”
Buổi chiều, mặt trời vẫn còn gay gắt nhưng vì đã qua tiết lập đông nên nhiệt độ cao nhất mỗi ngày chỉ khoảng hơn hai mươi độ, một thời gian nữa sẽ còn tiếp tục giảm.
Thời Lê dẫn Thẩm Hiến Nghi đi trải nghiệm cảm giác đi tàu điện ngầm, khi họ lên tàu, lúc đó chưa đến bốn giờ, khoang tàu vẫn còn trống nhiều chỗ. Mặc dù xung quanh cũng có người trẻ, nhưng thời điểm này chủ yếu là người lớn tuổi, trông như đang đi đón cháu tan học.
Hai người ngồi cùng nhau hơn mười trạm, Thời Lê xuống tàu, cùng Thẩm Hiến Nghi ra khỏi ga, rồi hỏi ý anh.
\”Từ đây đến nhà tôi đi bộ mất hai mươi phút, nhưng đi xe buýt chỉ mất vài phút, hoặc có thể đi xe đạp công cộng bên cạnh, cậu muốn đi cách nào?\”
Có lẽ đây là lần đầu Thẩm Hiến Nghi phải đối mặt với nhiều lựa chọn đi lại như vậy, anh nhìn bảng xe buýt trước mặt, lại nhìn hàng loạt xe đạp công cộng bên đường, hiếm khi do dự một lúc.
Có vẻ anh muốn thử tất cả, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Thời Lê, nói với cô: \”Chúng ta đi bộ về đi.\”
\”Được thôi.\” Cô dẫn anh đi về phía trước, khi đi ngang qua trạm xe buýt, chiếc xe buýt mà cô thường đi vào buổi sáng vừa đến và dừng lại, Thời Lê tiện tay chỉ cho anh.
\”Cậu nhìn xem, là xe này, buổi sáng tôi thường đi xe này để đến trường.\”
Thẩm Hiến Nghi nhìn kỹ hai lần, \”Ừm\” một tiếng, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục đi theo cô.
Nơi này đã được xem là vùng ngoại ô rất xa xôi, bên đường có thể thấy nhiều bụi rậm mọc tự do, cũng có nhiều bụi bặm. Nhìn từ hai bên đường, có những ngôi nhà tự xây và ruộng vườn, phía sau là cầu vượt, thỉnh thoảng có tàu điện ngầm chạy qua.
Anh bị thế giới của cô mê hoặc, ánh mắt không ngừng khám phá, hoàn toàn không còn thái độ thờ ơ thường có khi đối diện với những tòa nhà hoành tráng trong trung tâm thành phố.
\”Thẩm Hiến Nghi, cậu có ước mơ gì không?\” Người đi trước bỗng lên tiếng hỏi.
Thẩm Hiến Nghi thu lại ánh mắt, đôi mắt đó lại rơi vào bóng dáng của cô.
\”Không có.\”
Anh trả lời thật lòng, nhưng giọng điệu của Thời Lê thay đổi một chút, quay đầu nhìn anh: \”Vậy cậu có điều gì thực sự muốn làm từ tận đáy lòng không?\”
Lần này Thẩm Hiến Nghi thật sự suy nghĩ một lúc, rồi mới lắc đầu.
Thời Lê chặc lưỡi, thu lại ánh mắt: \”Cậu đúng là nhạt nhẽo.\”
Anh lại nhìn cô: \”Cậu thì sao?\”
Thời Lê giơ ngón tay đếm: \”Có chứ, sau này muốn cùng mẹ mở cửa hàng, hoặc tiếp tục đi làm thuê cũng được, tôi chỉ có bấy nhiêu tham vọng, dù sao cũng phải tự nuôi sống mình.\”
\”À đúng rồi, mẹ tôi gần đây hay đi chơi với chị bạn mở tiệm làm đẹp, mẹ đầu tư tiền vào đó, hình như kiếm được khá nhiều, sắp hoàn vốn rồi, kỳ nghỉ đông năm nay tôi cũng định đi làm thuê cho dì ấy.\”
\”Nhưng thật ra tôi thích nấu ăn cho người khác hơn, còn có chút muốn ra ngoài mở quầy hàng, Thời Tưởng nói đồ ăn tôi làm ngon hơn ngoài hàng, tôi rất giỏi làm đồ ăn vặt.\”
Thời Lê nói một mạch hết những ý tưởng kiếm tiền của mình cho Thẩm Hiến Nghi nghe, nhưng Thẩm Hiến Nghi lại đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: \”Thời Tưởng là ai?\”
\”Anh ấy là anh tôi, hồi nhỏ được mẹ tôi nhận nuôi, giờ đang học ở Thanh Hoa, giỏi lắm đúng không? Ở khu tôi, anh ấy là người duy nhất đỗ vào trường đại học danh tiếng.\”
Nói xong về anh trai, Thời Lê theo thói quen nhìn Thẩm Hiến Nghi, nhưng anh lại không có biểu cảm gì đặc biệt, chẳng có bất kỳ cảm xúc chung nào với cô.
Thấy anh không nói gì, Thời Lê lại thu lại ánh mắt, đá một hòn đá nhỏ trên đường.
\”Có phải cậu thấy chuyện này rất bình thường, không có gì đáng nói đúng không?\”
\”Không phải.\” Anh chỉ lắc đầu, tỏ ý mình không nghĩ vậy.
Thời Lê tiếp tục nói: \”Tôi biết cậu ở tầng lớp nào, mua vài thứ lặt vặt cũng đủ cho gia đình tôi ăn cả năm, trường cậu học tất nhiên cũng không tệ, nhưng thực ra mỗi người đều có cách sống khác nhau.\”
1074 words
15.12.2024


