[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 33 🌷: Đại hội thể thao mùa đông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 33 🌷: Đại hội thể thao mùa đông

Editor: Thảo Anh

Sáng thứ hai đi học, người bạn cùng bàn đã mất tích một thời gian lại xuất hiện bên cạnh Thời Lê. Có lẽ vì mất đi mới biết trân trọng, Thời Lê nhìn Thẩm Hiến Nghi thấy dễ chịu hơn nhiều. Gần đây Thẩm Hiến Nghi có vẻ rất bận rộn, thường xuyên không thấy người, hội học sinh luôn phải họp.

Thời Lê biết từ chỗ anh rằng trường sẽ tổ chức Đại hội Thể thao Mùa Đông, giáo viên và hội học sinh cùng lên kế hoạch chi tiết, tuần sau sẽ là lễ khai mạc. Thời Lê tham gia nhiệt tình vào nhiều hạng mục, còn bị giáo viên kéo đi cầm bảng cho lớp. Khác với bình thường, hôm cầm bảng, cô cũng trang điểm nhẹ nhàng như những cô gái khác.

Vừa nghe xong phát biểu của lãnh đạo nhà trường, giải tán để tham gia các hoạt động của lớp, đã có liên tiếp các nam sinh lớp khác đến tìm cô, muốn xin thông tin liên lạc. Thời Lê ban đầu ngồi ở bậc thang lớn trên sân điền kinh chờ Đại hội Thể thao bắt đầu, bị quấy rầy đến mức chịu không nổi, đang định xử lý xong nam sinh trước mặt rồi tìm chỗ yên tĩnh hơn, thì bỗng có người ngồi xuống bên cạnh.

Thời Lê theo phản xạ muốn đứng lên, cô không biết ai lại không có ý tứ, không nói một lời đã ngồi xuống bên cạnh cô như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ mới biết, đó là Thẩm Hiến Nghi.

Anh ngước mắt nhìn nam sinh kia, đặt tay trái lên eo Thời Lê. Chỗ đó của cô rất thon, vải áo bị anh ấn xuống, phía dưới toàn là đường cong.

Thời Lê có chút bối rối, nhìn bạn cùng bàn bên cạnh rồi lại nhìn nam sinh đang lúng túng trước mặt. Người kia gãi đầu, nhanh chóng xin lỗi, sau đó hiểu ý mà rời đi.

Thẩm Hiến Nghi đã đuổi người theo đuổi cô đi, nhưng tay anh vẫn chưa rời khỏi eo cô.

\”Thẩm Hiến Nghi, vậy là đủ rồi.\”

Cuối cùng, Thời Lê gỡ tay anh ra, nhưng Thẩm Hiến Nghi lại nhanh chóng đặt tay trở lại eo cô, muốn ôm cô. Thời Lê lần nữa gỡ tay anh ra.

\”Đã nói là đủ rồi, cậu làm gì vậy?\”

\”…\”

\”Buổi sáng có môn nhảy xa, tôi đi khởi động trước, đừng tìm tôi.\”

Nói xong, Thời Lê đứng dậy rời đi, không ở lại với anh quá ba phút. Ngón tay anh đặt trên bậc thang, trông có chút cô đơn.

Ngày cuối cùng của Đại hội Thể thao, môn thi cuối của Thời Lê cũng bắt đầu, chạy dài 3000 mét nữ. Đây là môn mà tất cả các nữ sinh trong lớp đều tránh né, cuối cùng Thời Lê giành được hạng ba.

Hạng nhất và nhì đều là những người có năng khiếu điền kinh, thường xuyên chạy bộ, nhưng dù vậy thể chất của Thời Lê vẫn mạnh hơn những gì người khác tưởng tượng, vì phía sau cô còn có vài người luyện điền kinh cũng không chạy qua cô.

Khi qua vạch đích, cô đã không chịu nổi, muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng bên cạnh có người nắm lấy cổ tay cô và kéo cô dậy, dẫn cô tiếp tục chạy chậm.

\”Vừa chạy dài xong mà ngồi xuống ngay sẽ khiến não thiếu oxy, từ từ dừng lại.\”

Thời Lê gắng gượng không để chân mềm nhũn, lại bị Thẩm Hiến Nghi kéo chạy tiếp. Rất hiếm khi cô cảm thấy khó chịu như vậy, đã bắt đầu cảm thấy não thiếu oxy và tim đập mạnh.

Trong lúc bị anh kéo chạy chậm, thỉnh thoảng cô lại hỏi \”Được chưa?\”, \”Có thể dừng chưa?\”, cuối cùng chạy thêm một đoạn nữa, dần giảm tốc độ bắt đầu đi chậm, anh mới mở nắp chai nước đưa cho cô, nhìn cô uống từng ngụm chậm rãi.

Trong lớp thực ra cũng có người chạy cùng Thời Lê, nhưng không ai gần gũi với cô như anh, mà Thẩm Hiến Nghi là bạn cùng bàn của Thời Lê, dù có những cử chỉ thân mật khác thường với cô, hành động của anh cũng được hợp lý hóa.

Những người nghĩ nhiều một chút chỉ cảm thấy mơ hồ rằng Thẩm Hiến Nghi có lẽ có chút thích Thời Lê.

Chạy xong Thời Lê rất mệt, rõ ràng vẫn còn một số hoạt động của lớp, nhưng cô vẫn chạy đến gốc cây trốn tránh, Thẩm Hiến Nghi đi cùng cô, vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, nhìn cô nhiều hơn hẳn.

Chỉ khi Thời Lê tỉnh dậy mới thi thoảng nói vài câu với anh, còn phần lớn thời gian cô đều vùi mặt xuống bàn để ngủ.

Buổi trưa, mây trên trời di chuyển, mặt trời trở nên gay gắt hơn nhiều, dù không nóng nhưng rất chói mắt. Lá trên cây thưa thớt, anh thấy có vài đốm sáng chiếu lên mặt cô, chiếu thẳng vào đôi mắt nhắm chặt của cô, gió mát thổi qua, bóng cây lay động khiến giấc ngủ của cô bị xáo trộn, trong giấc mơ cô cũng khẽ nhíu mày.

Rất nhanh, ánh sáng trên mặt cô biến mất, thiếu niên bên cạnh giơ tay che nắng cho cô.

Ánh sáng nhạt chiếu lên mu bàn tay anh với những đường gân rõ ràng, anh cứ che nắng cho cô hơn một giờ đồng hồ.

Ánh sáng vẫn ở đó, tay anh cũng vẫn ở đó.

Đến giờ ăn, Thẩm Hiến Nghi mới gọi cô dậy, giấc ngủ này làm cô ngỡ ngàng, biết lúc này mới là buổi trưa, thậm chí còn ngạc nhiên, cô còn tưởng đã là buổi chiều rồi.

Thời Lê có một giấc mơ rất trọn vẹn, nhưng khi thấy thức ăn Thẩm Hiến Nghi mang đến, cô đột nhiên không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.

Lúc ngồi ăn dưới gốc cây, Thời Lê không ngừng kể lại giấc mơ vừa rồi cho Thẩm Hiến Nghi nghe, cô nói lung tung nhiều thứ, ráp nối khắp nơi, anh cũng kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn hỏi thêm chi tiết.

Điều này khiến Thời Lê nói nhiều hơn, nghĩ rằng mình thực sự có một giấc mơ rất thú vị nên anh thích nghe, cô lại kéo anh kể về những giấc mơ kỳ quặc trước đây của mình. Cuối cùng, hai người ăn cùng nhau gần một giờ đồng hồ.

Cô ăn cơm ngon Thẩm Hiến Nghi mang đến, anh thì ăn một lượng lớn những lời vô bổ của cô, cả hai đều rất no.

Thời Lê cùng anh trở về lớp, phát hiện lúc này gần như không ai nghỉ trưa trong lớp, chẳng biết đã đi chơi ở đâu rồi.

Cô lập tức nảy ra ý định khác, quay lại kéo tay Thẩm Hiến Nghi: \”Chiều nay đi chơi với tôi đi? Trốn đại hội thể thao, giáo viên sẽ không phát hiện đâu, dù có phát hiện chắc cũng không quản.\”

Tay Thẩm Hiến Nghi bị cô kéo động đậy, nhưng không dám chạm vào cô, như sợ rằng một khi chạm vào, con chim nhỏ xinh đẹp đậu trên tay sẽ bị dọa bay mất.

\”Ừm.\”

Đây là lần đầu tiên anh đồng ý trốn học cùng cô.

1257 words
14.13.2024

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.