Editor: Thảo Anh
Thời Lê vừa nhìn thấy người này đi về phía mình liền sợ hãi, xoay người muốn đi. Nhưng vừa mới đi qua chỗ rẽ, cô đã bị An Mạt lao đến, dùng một tay khóa chặt cổ.
\”Đứng lại, cậu đang lo lắng cái gì đấy?\”
\”Tôi không lo lắng gì cả.\”
\”Có phải nhìn nhìn thấy tôi sợ lắm không?\”
\”Đúng, tôi sợ cậu đánh tôi bị thương rồi phải bồi thường tôi năm trăm ngàn, thế thì tôi phát tài mất.\”
An Mạt \”xì\” một tiếng rồi buông cô ra, chỉnh lại váy, giơ tay lên búi lại tóc bằng chiếc trâm gỗ, bắt đầu than thở.
\”Tôi thực sự sắp phát điên rồi đây, sáng nay trời chưa sáng đã bị đưa đến đây nghe kinh Phật, buồn ngủ đến mức không mở được mắt.\”
\”Ở đó đang làm gì vậy?\” Thời Lê quay đầu chỉ về phía đó, \”Nhiều người như vậy, tôi thấy còn có bảo vệ đứng gác bên cạnh.\”
\”Dọn dẹp cả khu vực rồi, bên trong có nhân vật quan trọng.\” An Mạt ngồi phịch xuống bục tròn xung quanh cây cổ thụ, \”Thẩm Hiến Nghi không phải bạn cùng bàn của cậu sao? Cậu ấy cũng ở trong đó, cậu không biết à?\”
\”Không biết, cậu ấy xin nghỉ lâu rồi không đi học.\”
\”À, đúng rồi, dạo này cậu ấy bị dị ứng, mề đay, mặt mũi hơi phá tướng, không gặp ai được.\”
Thời Lê ngạc nhiên: \”Sao cậu lại biết rõ chuyện của cậu ấy thế?\”
An Mạt cau mày nhìn cô: \”Dạo gần đây cậu ấy vừa nhập viện, mẹ tôi còn đặc biệt dẫn tôi mang giỏ trái cây đến thăm cậu ấy, tối qua ba tôi nửa đêm không ngủ, để biểu lộ tấm lòng còn dẫn cả nhà đến đây làm bạn với ba mẹ cậu ấy, cậu nói xem sao tôi không biết?\”
\”Chả trách nhà cậu giàu.\” Thời Lê khoanh tay trước ngực, \”Thật biết cách làm việc.\”
\”Không phải hoàn toàn là vì làm việc, thực sự cũng có tâm.\”
An Mạt cúi đầu nghịch móng tay, lại nói: \”Bài vị của anh trai cậu ấy được thờ ở đây, mười mấy năm trước xã hội còn rất loạn phải không? Anh trai cậu ấy là cảnh sát chống ma túy, bị bọn buôn ma túy bắt được rồi trả thù đến chết.\”
Tim Thời Lê bỗng nhảy dựng lên, nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, cô luôn tập trung hơn những người cùng tuổi bên cạnh.
\”Chuyện là sao?\”
\”Chính là chết rất đau đớn, báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng anh trai cậu ấy trước khi chết đã chịu ít nhất 40 giờ tra tấn, hơn nữa trong quá trình còn liên tục bị tiêm thuốc tỉnh táo, anh ấy tỉnh táo chịu đựng hết sự tra tấn rồi mới bị giết.\”
\”Cậu cũng biết gia cảnh Thẩm Hiến Nghi rồi đúng chứ, ba cậu ấy là quan chức cấp cao, mẹ cậu ấy là con gái quan chức, những người thân trong nhà toàn là cán bộ công chức, hoặc là lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, mạng lưới quan hệ gia đình rộng đến mức đó, anh trai cậu ấy dù sống thế nào cũng sẽ rất nhẹ nhàng cả đời, nhưng năm đó lại chết thảm như vậy, mọi người đều đến để tiễn đưa những cảnh sát chống ma túy đã hy sinh…\”
An Mạt vừa dứt lời đã thấy mắt mũi Thời Lê đỏ hoe.
\”Có muốn đi dạo một chút không? Vừa nãy tôi thấy phía trước có bán đồ lưu niệm, có thể đi xem một chút.\” Thời Lê khàn giọng nói với An Mạt, thậm chí giọng còn hơi khàn.
\”Được… đi thôi, tôi đi cùng cậu, nhưng cậu chắc là không sao chứ?\” An Mạt thấy Thời Lê như vừa khóc, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô.
\”Tôi không sao.\” Thời Lê dùng khăn tay của cô xì mũi một cách mạnh mẽ, hành động này lập tức khiến An Mạt nhăn mặt ghê tởm.
\”An Mạt, tôi mang về giặt rồi trả lại cho cậu.\”
\”Không cần, cậu mau đi vứt đi, ghê quá má ơi, cậu đừng để tôi nhìn thấy nó nữa.\”
Biết cô ấy không thích, Thời Lê lập tức cầm chiếc khăn tay đuổi theo cô ấy một đoạn xa.
–
Trưa không kịp về nhà ăn cơm, hai mẹ con tìm một quán ăn đơn giản ở lưng chừng núi.
Trước khi ăn, Thời Lê chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, kèm theo chú thích \”Ăn chay\”, còn ghi lại địa điểm của mình.
Thời Lê không chắc mình có thể thu hút được Thẩm Hiến Nghi hay không, chờ mãi đến khi gần ăn xong, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ ạnh.
Ăn xong nghỉ ngơi một chút, Thời Lê chuẩn bị cùng mẹ xuống núi, nhưng vừa bước ra khỏi quán, cô đã thấy anh đứng dưới gốc cây lớn ở bên ngoài.
Thiếu niên dáng người cao gầy, mặc một bộ hải thanh đen, cúi đầu, ánh mắt ẩn trong bóng tối. Gió sau lập đông thổi qua, thổi nhẹ lớp vải trên người anh, rồi chậm rãi lặng xuống.
Như cảm giác được điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đen láy ánh nhìn trầm tĩnh, chính xác rơi vào cô.
Thời Lê mím môi, quay đầu kéo tay mẹ, khẽ nói: \”Bạn học của con ở đó, con đi nói chuyện với cậu ấy một chút.\”
Thời Nhân nhìn về phía Thẩm Hiến Nghi một cái, không kìm được nói: \”Bạn học nam kia đẹp trai quá, cậu ấy thích con phải không?\”
Thời Lê hơi nóng mặt, ấp úng đáp: \”Chính là người lần trước con nói với Thời Tưởng, đại diện học sinh.\”
\”Các con bây giờ bắt đầu hẹn hò rồi à?\”
Thời Lê không thể tiếp tục nói được nữa: \”Đừng nhắc đến chuyện này nữa, mẹ đi dạo quanh đây đi, lát nữa con cùng mẹ về nhà, chỗ này xa quá con không muốn ngồi xe một mình.\”
\”Để cậu ấy tiễn con.\”
\”Tiễn cái gì, cậu ấy đâu phải bạn trai con.\”
Nói xong Thời Lê liền chạy ngay, vì Thẩm Hiến Nghi vẫn đang chờ cô.
1077 words
08.12.2024


