[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 29 🌷: Lễ Phật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 29 🌷: Lễ Phật

Editor: Thảo Anh

Sau ngày hôm đó, Thời Lê đã xin nghỉ hai ngày. Lần đầu tiên cô có cảm giác việc mình làm thật không thực tế. Giống như bị trúng tà vậy, bây giờ nghĩ lại, Thời Lê không thể hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại có ham muốn mạnh mẽ đến vậy.

Nhưng dù có xảy ra chuyện như vậy, cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Tinh thần kiên định của Thời Lê lại phát huy tác dụng, gặp chuyện cô ít khi tìm lý do ở bản thân, cô nghĩ mình như vậy là vì Thẩm Hiến Nghi quá phóng đãng.

Cô nghĩ mình chỉ phạm phải lỗi mà nhiều cô gái đều mắc phải, đó là thèm khát thân thể trai đẹp. Điều đó không có gì sai. Vì vậy đến ngày thứ ba, Thời Lê lại đi học, nhưng khi đến lớp, cô mới biết rằng trong hai ngày cô không đến, Thẩm Hiến Nghi cũng xin nghỉ.

Thẩm Hiến Nghi nghỉ học, thậm chí cho đến khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, anh cũng không xuất hiện trước mặt cô lần nào. Khi có người hỏi cô bạn cùng bàn đi đâu, Thời Lê chỉ mặt không đổi sắc mà nói \”không biết\”, trong lòng không hề có chút áy náy nào với anh.

Cô đã tôn trọng anh, coi anh như thầy Tiểu Thẩm nhưng anh không muốn, lại muốn bị cô ép vào tường, sắp bị cưỡng bức thì anh mới tỉnh táo lại.

… Nhưng dù có hiểu ra thì cũng không cần phải tránh cô, đúng không? Thời Lê lại không hiểu, cô thực sự không hiểu được trong lòng Thẩm Hiến Nghi đang nghĩ gì, giống như mò kim dưới đáy biển vậy.

Lúc đầu, Thời Lê thực sự nghĩ rằng Thẩm Hiến Nghi biến mất đột ngột là để tránh cô, nhưng khi bảng xếp hạng kỳ thi lần này ra, Thời Lê lại không thấy Thẩm Hiến Nghi ở vị trí thứ nhất của khối. Tìm quanh một vòng, cô thấy tên anh ở dưới cùng, tổng điểm là không. Anh không có điểm. Đến lúc này Thời Lê mới có chút tỉnh ngộ, cuối cùng cô đã đi hỏi thăm tin tức về Thẩm Hiến Nghi, sau đó biết được rằng những ngày này anh đều nằm viện, hình như là bị dị ứng nghiêm trọng không rõ nguyên nhân. Cô có chút quan tâm, gửi tin nhắn cho Thẩm Hiến Nghi.

[Cậu có khỏe không?]

Một lát sau, cô nhận được tin trả lời của anh.

[Ừm.]

Cô không biết phải trả lời gì nữa, dùng phần mềm xã hội để trò chuyện với Thẩm Hiến Nghi thực sự có chút mệt mỏi. Không nhìn thấy mặt anh, nói chuyện với anh như thế này khiến cô luôn cảm thấy anh không dễ gần. Thời Lê cũng chẳng muốn tiếp tục hỏi nữa, ví dụ như khi nào anh đến trường, hồi phục thế nào rồi, tại sao lại dị ứng. Chắc không phải vì hôm đó mưa mà hôn cô đâu nhỉ?

Thứ bảy, thời tiết rất âm u, bầu trời mờ mịt, nhưng dự báo thời tiết lại cho biết những ngày này không có mưa. Hôm nay Thời Lê cùng mẹ đi chùa lễ Phật, chưa đến sáu giờ cô đã dậy, tranh thủ đi sớm cùng mẹ bắt xe buýt. Xe buýt chỉ đưa người đến lưng chừng núi, còn đường lên trên phải tự mình kiên nhẫn leo lên, thực ra cũng có thể đi ô tô riêng lên đường xe, nhưng nhà Thời Lê không có xe, hơn nữa phí đậu xe ở đây cũng rất đắt, Phật tổ cũng phải nhận chút hương hỏa của người ta mà.

Thời Lê và Thời Nhân đều là những người giỏi đi bộ, nơi này là khu du lịch chuẩn 5A, núi non xanh tươi, cảnh đẹp trên đường rất tuyệt, khi đi đến chỗ soát vé, trước tiên hai người mua bữa sáng ở cửa hàng nhỏ gần đó, rồi mới vào ngôi chùa rộng lớn này. Cuối tuần có không ít du khách đến cầu phúc, Thời Lê cầm ba nén hương đổi từ vé vào cổng, thắp lên trong lư hương, lần lượt vái bốn phương thần phật, sau đó cắm hương vào lư hương ở giữa.

Thời Lê không tin vào thần thánh, nhưng mẹ cô luôn có lòng tin kiên định, mỗi dịp lễ Tết, nhất định sẽ cúng bái đốt giấy cho bà ngoại đã mất từ lâu, và hàng năm đều phải tổ chức sinh nhật cho bà.

Lần này bà cũng nghe nói chùa này tổ chức một đại lễ, liên tục mấy ngày sẽ tụng kinh bái sám, báo ân siêu độ tổ tiên và cha mẹ đã khuất, nên mới dẫn Thời Lê cùng đến cùng nhau lễ Phật.

Mỗi lần Thời Lê đều nghĩ, sau khi bà ngoại sinh mẹ cô ra mới thực sự là truyền lại dòng dõi, tổ tiên phải được người ta nhớ đến mới là tổ tiên, nếu không chết rồi cũng chỉ là một nắm đất dưới đám cỏ trên mộ.

Những điện thờ dưới cùng có rất nhiều người, nhưng càng đi lên trên, tiếng ồn ào nhộn nhịp dần dần thưa thớt. Chùa cổ trong núi sâu, cổ kính và yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tụng kinh từ vài gian lầu gác, khi đi đến bên ngoài một gian Phật đường trên đỉnh núi, Thời Lê đột nhiên chú ý thấy ở đó hình như bị phong toả.

Bên trong có thể nghe thấy tiếng tụng kinh, nhưng bên ngoài có khá nhiều nam nữ trung niên mặc trang phục chỉnh tề, cũng có nhiều người trẻ tuổi, trên mặt họ phần lớn đều có vẻ bi ai, giọng nói chuyện cũng hạ thấp. Thời Lê chỉ nhìn thêm vài lần, rất nhanh liền thu ánh mắt lại, vừa định cùng Thời Nhân rời đi, bên cạnh liền truyền đến vài tiếng ho khan quen thuộc.

Cô theo tiếng nhìn qua, kết quả thấy An Mạt mặc một chiếc váy đen, trang điểm kín đáo, dùng tay khẽ che miệng, nhưng mắt lại luôn nhìn cô. Mà bên cạnh cô ấy là anh trai cô ấy, dù cũng mặc một bộ trang phục đen trang trọng, nhưng hoàn toàn không che giấu được sự lơ đãng của An Khuynh đối với mọi thứ.

Ban đầu anh ta đang nhìn chỗ khác, nhưng vì hành động khác thường của em gái nên cũng đưa mắt nhìn về phía Thời Lê. Chỉ nhìn một cái, sự lơ đãng liền biến mất khỏi anh ta, anh ta rũ mắt, cúi đầu nói vài câu với An Mạt, An Mạt như được đại xá, lập tức bước nhanh về phía Thời Lê.

1154 words
07.12.2024

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.