Editor: Thảo Anh
So với cảm giác nhạt nhẽo mà một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao như Thẩm Hiến Nghi mang lại, Thời Lê thực sự chán ghét việc mất đi cảm giác đã có được anh hơn.
Cho dù là anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Thẩm Hiến Nghi nhìn thấu cô, hay là nên nói anh nhìn thấu thú tính của con người…
Anh cảm thấy việc mình nhiều lần tách khỏi cô, vào một lúc nào đó sẽ luôn khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối, từ đó mà sẵn sàng ngẩng đầu lên nhìn anh thêm vài lần.
Thời Lê không thích Thẩm Hiến Nghi, cô chỉ cảm thấy Thẩm Hiến Nghi đáng thương.
\”Sau này tôi ngồi bên cạnh cậu, nhưng cậu phải khống chế bản thân một chút, đừng làm gì quá đáng với tôi, chúng ta có thể làm bạn bè.\”
Thời Lê giả vờ như không nghe thấy những lời anh nói, cô không muốn anh hạ thấp bản thân mình quá mức chỉ vì để thích một người, anh hãy cứ tiếp tục là một người kiêu ngạo như anh từ nhỏ đến giờ, điều đó vẫn luôn ổn.
\”Ý này là sao?\” Anh nhìn cô hỏi, ánh mắt lạnh nhạt.
\”Ý muốn giúp cậu.\”
Thời Lê khom lưng ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt từng quyển bài tập về nhà rơi rải rác trên mặt đất lên.
\”Tôi ngồi bên cạnh cậu làm bạn cùng bàn với cậu, bắt đầu mỗi ngày giúp cậu giảm bớt mẫn cảm, chờ một ngày nào đó cậu không phải sống trong tưởng tượng của mình nữa, mà là thực sự nhìn ra con người thật của tôi thực tế không phải như cậu thích, cậu sẽ thoát ra khỏi trạng thái hiện tại.\”
Ánh mắt anh càng thâm trầm hơn, cuối cùng nhắm mắt lại, hắt ra một tiếng thở dài.
Anh ngồi xổm xuống với cô, sắp xếp lại những quyển bài tập về nhà đang rơi toán loạn dưới đất.
\”Mình sẽ không thoát ra được.\”
Thời Lê ở bên cạnh nhìn thấy ngón tay gầy guộc nhưng lại thon dài trắng trẻo của Thẩm Hiến Nghi, còn nhìn thấy anh xếp tất cả vở bài tập về nhà xếp chồng lên nhau theo từng số, chàng trai này rõ ràng là nhớ kỹ từng hàng tên trong lớp học.
\”Mắt mình sẽ mù đi.\”
\”Từ nay về sau không được nhìn thấy ánh sáng nữa.\”
–
Thời Lê ngồi bên cạnh Thẩm Hiến Nghi, trở thành bạn cùng bàn với anh.
Sau khi chuyển chỗ ngồi của mình, cái lọ đựng chất lỏng màu xanh lá cây kia đặt lại vào bàn học của người bạn cùng bàn trước đây từng khó chịu với cô.
Thời Lê đi học coi như đều đặn, không nói chuyện riêng, cũng không làm việc riêng, lúc không ngủ được sẽ mở sách ra đọc, nhưng đều là mở sách giáo khoa trung học cơ sở, cô đọc sách giáo khoa trung học phổ thông không hiểu.
Lần đầu tiên Thẩm Hiến Nghi phát hiện ra, Thời Lê đang đọc sách giáo khoa trung học cơ sở, không cười cô, mà là giảng cho cô công thức hàm lượng giác và định lý hợp âm.


