Editor: Thảo Anh
Trong lớp kém nhất đột nhiên có thêm một người đứng đầu khối, là một người bình thường đều sẽ cảm thấy tò mò về anh.
Bình thường Thẩm Hiến Nghi đã được những người ngưỡng mộ anh thần thánh hóa rồi, cho nên cũng không ai dám đến tìm anh hỏi chuyện, việc mà đám học sinh yếu có thế làm cũng chỉ là nhìn anh, nhìn thêm vài lần, dù sao tháng sau chắc là anh sẽ quay về lớp chọn.
Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm nói mấy câu, dán sơ đồ chỗ ngồi mới lên trên bục giảng.
Thời Lê định đi dọn bàn, nhưng khi cô nhìn thấy bạn mới cùng bàn bên cạnh tên mình, lông mày lại nhíu lại.
Thậm chí cô không muốn quay đầu nhìn người đó, tùy tiện kéo một bạn nữ bất kỳ, hỏi: \”Chúng ta đổi chỗ đi, cậu đồng ý không?\”
\”Hả? Bạn cùng bàn với cậu chẳng phải…\” Bạn nữ kia đưa tay muốn chỉ cái tên này, nhưng ngón trỏ còn chưa duỗi ra đã cong vào, \”Sao cậu không muốn ngồi với cậu ấy thế?\”
\”Tôi không quen cậu ấy.\”
Bạn nữ kia quay đầu nhìn Thẩm Hiến Nghi một cái, đột nhiên đỏ mặt lắc đầu lia lịa, \”Cậu ấy lạnh lùng quá, tôi không ngồi đâu, tôi cũng không quen cậu ấy!\”
Không ngờ tới đối phương lại từ chối ngay như vậy, Thời Lê không có cách nào, chỉ có thể đi tìm người khác để hỏi.
Lớp 11 vừa mới phân lớp xong, rất nhiều người cô cũng không quen, tự nhiên đi hỏi chuyện thì không tiện lắm, nhưng những bạn nữ cô quen cùng lớp trước kia đều rất thẹn thùng.
Thời Lê cảm thấy Thẩm Hiến Nghi giống như một món đồ xa xỉ đắt tiền đã bị tồn kho sau lớp cửa, không ai muốn anh cả.
Cuối cùng hỏi được một bạn nam đồng ý đổi chỗ với cô.
Bạn nam này là học sinh thể thao, tính cách thì rất tốt chỉ là học tập kém thôi, là một người ngốc nghếch, Thời Lê sợ cậu ta đổi ý, lập tức dọn dẹp đồ đạc của mình chuyển qua luôn, ngồi xuống bên cạnh bạn cùng bàn cũ của bạn học sinh thể thao.
Đó là một bạn nữ mà cô chưa từng gặp, từ lớp khác phân vào.
Thời Lê giơ tay chào cô ấy: \”Này, bạn cùng bàn.\”
Đối phương nhíu mày nhìn cô, sau đó quay đầu đi, đưa tay bịt mũi lại.
Thời Lê tự nhiên nghĩ rằng trên người mình có mùi mồ hôi, cô giơ cánh tay lên ngửi ngửi, cũng không ngửi thấy mùi khác lạ gì.
\”Cậu sao thế?Bịt mũi làm gì?\” Cô hỏi thẳng cô ấy, bạn nữ kia đưa tay vẽ lên điện thoại di động đặt trên mặt bàn, lại liếc mắt nhìn cô, \”Trên người cậu toàn là mùi thuốc lá, tôi thấy hôi lắm.\”
Thời Lê không để ý ngồi xuống, sờ soạng trong cặp sách, lấy ra một chai nước hoa xịt một cái lên cổ tay, xoa đều ra rồi lại xoa lên cổ: \”Đúng là tôi vừa hút thuốc, bây giờ còn hôi không? Đây là mùi tinh dầu cam quýt.\”
Ngay cả đầu của bạn cùng bàn mới cũng không ngẩng lên: \”Tôi thật sự không biết thì ra có người đi học cũng xịt nước hoa đấy.\”


