Editor: Thảo Anh
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, học sinh chính thức đi học trở lại.
Thời Lê nghiện thuốc lá nên tự về sớm để hút một điếu thuốc, nhân lúc trong nhà vệ sinh không có ai, cô lẻn vào một phòng rồi hút thuốc bên trong đó.
Hút xong điếu thuốc, cô vứt đuôi thuốc vào bồn cầu rồi xả nước, cảm giác cả cổ họng lẫn đầu óc đều nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Đang định đi ra ngoài, cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của một nữ sinh trong hội học sinh.
Vì để tóc ngắn quanh năm nên Thời Lê luôn lén gọi cô gái đó là em gái tóc cụt.
Mỗi lần cô hút thuốc, em gái tóc cụt đều xuất hiện như thiên binh thiên tướng được phái xuống từ trên trời, nhìn cô bằng anh mắt \”tự đi mà hiểu\”, hơn nữa còn thu cả bật lửa lẫn thuốc lá của cô.
Vừa nghe thấy giọng nói này là Thời Lê đã biết hôm nay mình xong đời rồi, quả nhiên cô gái ấy đang nói chuyện với bạn mình thì đột ngột đổi giọng: \”Sao lại có mùi thuốc lá ở đây? Nhất định là Thời Lê lại trốn ở chỗ này hút thuốc rồi.\”
Sau đó cô ấy đi tới đẩy cửa từng gian ra để nhìn, còn chưa kịp mở cánh cửa gian cuối cùng, Thời Lê đã chủ động đi ra, tiện tay nộp cả bật lửa cùng thuốc lá.
\”Muốn hút thử một điếu không?\”
\”Thử cái gì mà thử? Cậu sao thế hả? Chỗ này là chỗ cho cậu hút thuốc à?\”
\”Tại tôi thấy trong trường làm gì còn chỗ nào hút được đâu, đi đến đâu tôi cũng đụng mặt cậu cả.\”
Em gái tóc cụt tịch thu \”vật chứng\” trong tay Thời Lê rồi lườm cô một cái: \”Gặp phải tôi là do cậu xui xẻo đấy, lần sau cậu cố mà tìm chỗ nào kín kín một chút, đừng để tôi bắt được cậu.\”
Thời Lê sờ lên khoé mắt có hơi ngứa, ngước mắt hỏi: \”WC nam à?\”
Em gái tóc cụt cười lạnh: \”Vậy người cậu gặp không phải tôi đâu, khéo khi là chủ nhiệm giáo dục đấy.\”
Thời Lê lười cãi nhau với cô ấy nên bước ra ngoài, cô rửa mặt dưới vòi nước, lại nghe được em gái tóc cụt đang nói chuyện với bạn mình.
\”Nhưng dù sức khoẻ có tệ đến đâu thì cậu ấy cũng không thể làm vậy trong kỳ thi chứ. Bây giờ mỗi kỳ thi tháng đều có người được phân vào lớp trọng điểm, có người lại từ lớp trọng điểm xuống lớp bình thường, xếp hạng cũng được thông báo rõ ràng, không có khả năng cậu ấy không vào được A0.\”
Cô bạn kia đáp: \”Không có cách nào đâu, nghe nói hôm thi cậu ấy bị sốt cao, trạng thái không tốt cho nên mới thi thành như vậy, dựa theo quy định nên cậu ấy chỉ có thể được xếp vào lớp tệ nhất thôi.\”
\”Cậu nói xem nhà trường có cho cậu ấy thi lại lần nữa không?\”
\”Không đến mức đó chứ, lần sau cậu ấy thi tốt lại là được mà, trường học triển khai chế độ chia lớp đáng sợ này không phải để quấy rối tâm lý học sinh sao? Mình cũng sắp ói hết kiến thức ra rồi đây này.\”
Sau khi nghe mấy lời này xong, Thời Lê mới nhớ ra hôm nay có kết quả cử kỳ thi tháng trước.
Cô còn đặc biệt chạy đến xem bảng xếp hạng, cô ổn định phát huy, vẫn thi rất kém, nhưng cách cô không xa lại là một cái tên cực kỳ quen thuộc.
Thẩm Hiến Nghi.
Đây có lẽ là số điểm thấp nhất trong cuộc đời anh, đẩy thứ hạng của anh xuống cực kỳ thấp, gần như ngang hàng với cô.
Thời Lê khiếp sợ, sau đó lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại, tìm một nơi vắng người rồi gửi cho Thẩm Hiến Nghi.
Anh vẫn luôn không trả lời cô, mãi đến vài ngày sau Thời Lê mới nhìn thấy thiếu niên sạch sẽ đẹp trai kia ở trong lớp học.
Cô không hiểu tại sao trường học lại không xếp Thẩm Hiến Nghi tới A0, nhưng cô biết Thẩm Hiến Nghi sẽ không bị bất cứ ai bạc đãi.
Thời Lê ngồi vào chỗ của mình ở trong góc rồi gửi thêm hai tin nhắn cho Thẩm Hiến Nghi.
[Cậu có ổn không vậy?]
[Cậu chuyển đến lớp này vì tôi đúng chứ?]
Anh vẫn im lặng mà không hề trả lời? nhưng Thời Lê ngước mắt nhìn thấy anh đang xem điện thoại.
Bắt được hành động nhỏ của anh, Lê Phù lại nhanh chóng gõ chữ.
[Đang xem điện thoại sao không trả lời tin nhắn của tôi?]
Tin nhắn đã gửi đi, đối phương từ chối nhận.
Không biết có phải do cô nói sai gì hay không, Thẩm Hiến Nghi trực tiếp cho cô vào danh sách đen. Thời Lê ngẩng đầu trừng anh một cái, phát hiện anh đã bỏ điện thoại xuống, cầm bút bắt đầu làm bài.
Thời Lê chỉ có thể đứng dậy đi thẳng tới rồi gõ tay lên bàn anh.
\”Có chuyện gì thì cậu nói cho hẳn hoi, sao phải block tôi?\”
Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của việc học cùng lớp, nếu muốn nói gì thì có thể trực tiếp nói thẳng chứ không cần đoán xem anh đang nghĩ gì sau lớp màn hình.
Thẩm Hiến Nghi không để ý tới cô, bút trong tay chưa hề dừng lại, Thời Lê lại nắm lấy đầu bút, không hề tức giận mà hỏi lại anh: \”Nói thật đi, cậu làm vậy không phải vì tôi đấy chứ? Thật sự cậu không cần vì tôi mà làm ảnh hưởng đến việc học đâu.\”
\”Hôm thi mình bị sốt, có mấy môn không có điểm nên mới bị xếp vào lớp này, chờ đợt thi sau mình sẽ về lại lớp cũ, cậu ảo tưởng cũng có mức độ thôi.\”
Rốt cuộc anh cũng chịu ngước mắt nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói không chút cảm tình, lạnh lùng một cách gần như vô cảm: \”Thời Lê, mình không rẻ mạt như cậu nghĩ đâu.\”
Nghe anh nói vậy, hai tai Thời Lê nóng lên, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân vừa báng bổ anh.
Cảm giác rất quái lạ.
Cô buông bút của anh ra rồi nói: \”Xin lỗi nhé, thôi cậu cứ học đi, tôi không làm phiền cậu nữa.\”
1135 words
03.11.2024


