[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 16 🌷: Bệnh trạng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 16 🌷: Bệnh trạng

Editor: Thảo Anh

Lúc mua kem về, Tống Thơ Khâm nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay đứng ở nơi đó.

Ánh mắt Thẩm Hiến Nghi dõi theo từng cử động của Thời Lê, mà Thời Lê lại đang cúi đầu chơi điện thoại, đã là người yêu cũ mà vẫn còn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Trong lòng cô ấy chua xót, cốc kem vừa mua cho Thời Lê cũng chẳng muốn đưa cho cô nữa, nhưng mua nhiều thế này thì không thể ăn hết được.

Sau khi đi tới chỗ hai người, biết rõ Thẩm Hiến Nghi sẽ không ăn nhưng Tống Thơ Khâm vẫn hỏi anh: \”Cậu có ăn không?\”

Không ngoài dự đoán, Thẩm Hiến Nghi lắc đầu: \”Cảm ơn.\”

Tống Thơ Khâm do dự một chút rồi đưa đến trước mặt Thời Lê: \”Thế cậu có ăn không?\”

Ánh mắt Thời Lê từ trò chơi \”Tìm ra mười hai chỗ không thích hợp\” dời đi, từ chối cũng rất nhanh: \”Tôi không ăn đâu, mặc đồ ngắn thế này mà ăn lạnh thì lát nữa sẽ cóng chết.\”

Nhưng sau khi nhìn thấy cái muỗng trong cốc kem, Thời Lê nghĩ rồi đột nhiên cảm thấy Tống Thơ Khâm như đến cứu mình, vội vàng cất điện thoại vào túi.

Cô nhận lấy cốc kem rồi nhét vào tay khác của Thẩm Hiến Nghi: \”Cậu ăn hộ tôi đi, nhanh lên, tôi muốn xem cậu ăn.\”

Có thể là anh thật sự nghe lời cô, cầm lấy ly kem theo phản xạ có điều kiện, nhưng chỉ cần anh còn nắm tay cô thì không có cách nào cầm được muỗng cả.

\”Ăn đi nào, nghe lời, ngoan ha, tôi nhìn cậu.\”

Thời Lê dỗ dành, ý đồ đã quá rõ ràng, cảm xúc trong mắt anh phập phồng, cuối cùng vẫn cúi đầu rồi buông tay cô, cầm lấy cái muỗng xúc một miếng nhỏ đút vào miệng.

Có vẻ anh thật sự không thích tuỳ tiện ăn thứ gì đó ở bên ngoài.

\”Cũng đến giờ rồi, tôi về trước đây.\” Vất vả lắm tay mới được buông ra, ngay cả câu tạm biệt Thời Lê cũng không nói, tóm được cơ hội là lập tức xoay người chuồn lẹ.

Tống Thơ Khâm đứng ở bên cạnh thấy Thẩm Hiến Nghi lại vội vàng đi theo Thời Lê.

Hành vi của Thẩm Hiến Nghi rất khác thường quái lạ, nhưng từ trước đến nay chưa có ai dám nói anh.

Thời Lê lại ra khỏi đường ngầm, nhưng khi đi lên cô mới nhận ra mình đã đi nhầm lối.

Cô lại đi vòng xuống, được một lúc mới phát hiện bản thân quay lại điểm xuất phát.

\”Sao lối ra ở đây phức tạp quá vậy?\”

Thời Lê biết Thẩm Hiến Nghi vẫn còn đi theo mình, nhưng cô chẳng biết phải nói gì với anh cả, lúc đầu cô còn tưởng anh đi cùng bạn, nhưng trừ anh ra thì không thấy anh khác, anh chỉ vì cô nên mới đi theo.

Nhưng Thẩm Hiến Nghi rất nhàm chán, trừ việc theo đuôi cô ra thì chẳng làm chuyện gì khác cả. Thời Lê cũng không biết rốt cuộc là anh muốn làm cái gì.

Cô đứng ở lối ra ngoài sai, bất lực trước mê cung dưới lòng đất này, lại có chút không cam lòng việc mình cứ đi nhầm đường mãi như vậy, sau khi do dự mấy giây, rốt cuộc Thời Lê cũng chịu nhìn về phía anh: \”Thẩm Hiến Nghi, cậu dẫn tôi đi được không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.