Editor: Thảo Anh
Vào ngày diễn ra lễ diễu hành Rồng Vàng, Thời Lê trang điểm nhẹ trước khi ra ngoài. Cô ghé qua mua loại bánh bao chiên giống lần trước, lần này còn mua thêm một xiên kẹo hồ lô.
Hôm nay trời không mưa, bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, không khí trong lành và thoáng đãng. Nhiệt độ khoảng hai mươi độ, gió mát thổi qua khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đoàn diễu hành vẫn giữ nguyên tinh thần như những năm trước, các cô gái trong trang phục váy ngắn rạng rỡ tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi tắn trên môi làm mọi người xung quanh không khỏi mỉm cười theo.
Hai người đứng giữa dòng người đông đúc, trên tay đều đeo nhẫn, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ. Thời Lê hồi tưởng lại những ngày tháng tăm tối đã qua, nhẹ nhàng siết tay người bên cạnh.
\”Thẩm Hiến Nghi, bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện năm xưa cứ như đã là quá khứ xa vời.\” Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: \”Khi đó anh rời xa em lâu như vậy, anh không thấy đau lòng sao?\”
Ánh mắt của Thẩm Hiến Nghi thoáng chút ngẩn ngơ, như chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, anh mới đáp lời.
\”Có đau lòng, nhưng anh đã quen rồi. Anh chỉ không muốn để bà ta tiếp cận em. Từ nhỏ, bà ta đã thường xuyên đuổi hết những người bất ngờ xuất hiện xung quanh anh, để anh nghe lời, không tùy tiện ăn đồ bên ngoài. Bà ta còn cố tình rắc một lượng nhỏ bột đậu phộng lên đồ ăn mua từ ngoài, khiến anh bị dị ứng.\”
Anh cụp mắt xuống, để mặc cô nắm tay mình.
Thời Lê ngẩn người trong giây lát. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, anh gần như không bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài, đến giờ cô mới hiểu ra, hóa ra những điều đó đều là do mẹ anh để lại bóng đen tâm lý.
\”…Trước đây anh không hiểu vì sao mình lại dị ứng với nhiều thứ đến vậy. Khi còn nhỏ, anh đã nghĩ bản thân không sống lâu nổi, vì không biết đến ngày nào đó, mình sẽ đột ngột chết vì ăn nhầm thứ gì đó.\”
Thời Lê nhớ lại, khi Thẩm Hiến Nghi từng tỏ tình với cô, anh đã nói một câu khiến cô sững sờ: Nếu có một ngày hai người họ không còn đủ sức để ân ái, thì anh sẽ cùng cô rời khỏi thế gian này.
Thì ra ngay từ lúc đó, trong đầu anh đã nghĩ đến chuyện sống chết. Mà hiện tại, cô vẫn còn có thể nắm tay anh đứng ở đây, chỉ vì khi ấy, Thời Lê đã kịp thời đáp lại tín hiệu cầu cứu yếu ớt từ anh.
Nếu cô không có chút tình cảm nào với anh, có lẽ giờ đây anh đã không còn tồn tại trên thế giới này.
\”Bây giờ em có thể làm gì để anh cảm thấy dễ chịu hơn không?\” Cô khẽ hỏi.
Thẩm Hiến Nghi suy nghĩ một lát, rồi lặp lại câu nói mà dạo gần đây anh thường bảo với cô.
\”Ôm anh đi.\”
Cô cũng không bận tâm xung quanh vẫn còn người, lập tức vươn tay ôm lấy anh. Thời Lê vốn không phải kiểu người thích đụng chạm cơ thể, nhưng với Thẩm Hiến Nghi, những tiếp xúc như thế này dường như là một dạng nghiện ngập.