[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 126 🌷: Có thể lấy anh không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 126 🌷: Có thể lấy anh không?

Editor: Thảo Anh

Thời Lê lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh: \”Em chưa bao giờ bị trầm cảm, nên em không hiểu tại sao anh lại có những cảm xúc bi quan đến thế. Tại sao khi có người yêu anh, anh lại cảm thấy đau khổ?\”

Thẩm Hiến Nghi đặt tay lên mặt, nhắm mắt thở dài một hơi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi: \”Anh không làm em hài lòng, không nghe lời em, và còn làm nhiều chuyện khiến em buồn, đúng không?\”

\”Anh chẳng làm được gì cả, em đối xử với anh tốt như vậy, anh không biết phải đối diện với bản thân thế nào.\”

Thời Lê vẫn chăm chú nhìn anh, lắng nghe từng lời nói của anh. Khi anh nói xong, cô lại thu ánh mắt của mình lại.

\”Nhưng Thẩm Hiến Nghi, lúc yêu anh, em không nghĩ rằng mình phải nhận được gì từ anh. Em chỉ chấp nhận sự bất lực của mình đối với anh.\”

Giọng nói của Thời Lê rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

\”Em đã mất đi con người cũ của mình hoàn toàn khi ở bên anh, nhưng anh lại giúp em tái tạo một bản thân mới. Em đã phá kén mà trưởng thành, rất đau, nhưng em đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Thành quả này không liên quan gì đến việc phải chiếm hữu anh, mà chỉ liên quan đến tình yêu anh dành cho em. Anh phải nhìn nhận đúng tác động của anh lên em.\”

Thời Lê thổ lộ rất nhiều điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ra. Sau một lúc lâu, cô mới nhìn lại Thẩm Hiến Nghi và hỏi: \”Em rất biết ơn tình yêu mà anh đã dành cho em khi đó, nhưng em không biết bây giờ anh nghĩ gì về em?\”

Anh vẫn im lặng, lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc này, trời mới vừa tối, mùa đông ngày ngắn đêm dài, nhiều người đi đường mới tan ca, đang vội vã trở về nhà.

Hôm nay là đêm giao thừa, nhiều người Hoa ở nước ngoài tụ tập lại để đón Tết. Trên phố, có dàn hợp xướng tôn giáo đang ca ngợi Đức Mẹ Maria và Thiên Chúa, và nhiều người theo sau họ trong cuộc diễu hành.

\”Anh cảm thấy rất áy náy, nhưng mỗi ngày anh đều nghĩ đến em.\”

Câu nói này nghe có vẻ như một lời tỏ tình vụng về, nhưng Thời Lê biết anh thành thật đến đáng sợ, vì vậy đây chắc chắn là suy nghĩ chân thực của anh.

Cô chạm vào mũi, sau một lúc, đưa tay ôm lấy anh.

\”Anh ngừng thuốc sau khi cai nghiện phải không? Ngày mai chúng ta đến bệnh viện nhé. Em hơi lo về tình trạng tinh thần của anh… Không phải em nghĩ rằng cảm xúc của anh đều do bệnh tật, mà chỉ là nếu anh không kiểm soát được, thuốc có thể giúp anh. Em cũng muốn giúp anh.\”

Thẩm Hiến Nghi bị cô ôm lấy, khi anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn đỏ, khóc như một con thỏ. Cô lại hôn lên đôi mắt anh, ôm anh thật chặt.

\”Được rồi, chúng ta cùng đi dạo và mua chút đồ về nấu bữa tối giao thừa.\”

Thẩm Hiến Nghi cử động cánh tay bị cô ôm lấy, cuối cùng tựa đầu lên vai cô.

Anh đã chịu đựng thế giới này quá lâu, cảm giác rõ rệt nhất trong tâm trí là sự cô đơn. Đi trên đường cảm thấy cô đơn, ở nhà cảm thấy cô đơn, đứng giữa đám đông cũng cảm thấy cô đơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.