[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 125 🌷: Phải sám hối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 125 🌷: Phải sám hối

Editor: Thảo Anh

Thời gian bay dài khiến Thời Lê cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi hạ cánh, cô chỉ đơn giản dọn dẹp nhà cửa và bắt đầu điều chỉnh lại múi giờ. Dù cơ thể chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng vì còn trẻ nên Thời Lê hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, mỗi khi cô nói chuyện hay tìm Thẩm Hiến Nghi, dường như anh luôn có điều gì đó không ổn về cảm xúc.

Khi trở lại nơi này, Thời Lê nhớ lại toàn những kỷ niệm đẹp, nhưng người bên cạnh lại như đang chìm đắm trong một cảm xúc khó tả. Dấu hiệu rõ ràng nhất là anh không thể quan hệ với cô. Thời Lê không hiểu tâm trạng của Thẩm Hiến Nghi ra sao, dù anh không từ chối cô và để cô cởi quần anh để chạm vào, nhưng không cách nào anh có thể cương cứng trước mặt cô.

Chuyện này kéo dài vài ngày liền.

Thời Lê từng nghĩ thời gian qua khi ở bên cô, trạng thái tinh thần của Thẩm Hiến Nghi đã tốt lên, cô đến đây với mong muốn hàn gắn quá khứ, nhưng sự thay đổi này khiến cô không biết phải làm sao.

\”Xin lỗi…\” Thẩm Hiến Nghi có lẽ muốn phối hợp với cô, anh bộc lộ ra sự khó khăn của mình để cô hiểu, nhưng cảm xúc của anh đã ảnh hưởng quá nhiều đến phản ứng cơ thể.

\”Không sao đâu.\” Thời Lê buông tay khỏi bộ phận sinh dục của anh, đứng dậy rồi hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh. \”Anh đừng nghĩ nhiều.\”

Cô cảm nhận được những vết nứt trong tâm hồn Thẩm Hiến Nghi và nhận ra ký ức nơi này đối với anh quá mạnh mẽ, dường như có thứ gì đó đang giam giữ anh, suốt bao năm qua anh vẫn bị nhốt trong cái lồng ấy.

Sáng sớm ngày cuối năm, khi Thời Lê thức dậy, cô phát hiện bên cạnh mình không có ai. Cô đã quen ngủ cùng Thẩm Hiến Nghi mấy ngày nay, dù không biết mình có ngủ yên hay không, hoặc liệu có đánh thức anh nửa đêm, nhưng Thẩm Hiến Nghi chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Rời khỏi giường, cô nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước ấm và một mẩu giấy. Anh để lại lời nhắn nói rằng hôm nay anh sẽ đến nhà thờ, địa chỉ cũng được ghi rõ, và anh sẽ về nhà trước khi trời tối.

Thời Lê không đi tìm Thẩm Hiến Nghi. Cô không phải là người quá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng cô biết rằng trong lòng anh vẫn còn những điều chưa thể buông bỏ.

Nếu cô có thể giúp anh giải quyết, với mức độ thân mật trong mối quan hệ hiện tại, chắc chắn anh sẽ nói cho cô biết.

Thời Lê quyết định chờ đợi.

Nhà thờ trung cổ với những ô cửa kính màu sắc lấp lánh, ánh sáng huyền ảo. Dù không có ánh mặt trời chiếu vào, nhưng thiết kế ánh sáng đã đưa thẩm mỹ và thần học hợp nhất, tựa như những cánh cửa sổ dẫn lối lên thiên đường.

Trong nhà thờ Thiên Chúa, không có phòng xưng tội, các tín đồ có thể trực tiếp sám hối tội lỗi của mình trước Chúa.

Thẩm Hiến Nghi lặng lẽ ngồi đó, trong lòng ngâm nga cuốn thứ hai mươi mốt của Thư thứ nhất của Phêrô. Phần này nói về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Con người trước khi được cứu rỗi không biết về nhu cầu tái sinh, vì họ chưa được Thánh Linh chiếu rọi, không biết đến thiên đàng, không biết đến địa ngục, cũng không biết về sự phán xét và hình phạt sẽ đến. Trái tim họ bị ma quỷ làm tê liệt, chỉ khi Thánh Linh soi sáng, họ mới nhận thức được sự công bằng của Thiên Chúa và phán xét công chính của Ngài. Chỉ có tái sinh mới có thể bước vào thiên đàng, chỉ có tái sinh mới có thể vào được vương quốc của Chúa.

Anh không cầu nguyện, suốt những năm qua, anh chỉ quỳ mọp trước mặt Chúa để sám hối tội lỗi của mình.

Năm đó trước khi chia tay, cô từng nói với anh: \”Thẩm Hiến Nghi, đừng quá làm khó chính mình.\”

Cô đã tha thứ cho anh, và anh cũng muốn tự tha thứ cho chính mình, nhưng không thể buông bỏ, cũng không làm được.

Sau khi ngồi suốt một ngày không ăn uống, cảm giác tội lỗi trong lòng anh không hề vơi bớt. Nhớ đến lời hứa sẽ về nhà trước khi trời tối, Thẩm Hiến Nghi đứng dậy và rời khỏi ghế ngồi.

Nhưng khi bước ra khỏi nhà thờ, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm.

Anh tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô. Khi hai người đối diện nhau, Thời Lê đưa tay lên miệng thổi một chút hơi ấm, rồi áp tay vào má anh.

\”Thẩm Hiến Nghi, anh suốt ngày chạy vào nhà thờ làm gì thế?\” Cô không tin vào những điều này, nên thực sự không hiểu được hành động của anh.

Thẩm Hiến Nghi muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ khi cô áp tay vào má anh, để làn gió lạnh thổi qua trong một lúc lâu, anh mới mở lời.

\”Anh đã phạm sai lầm… phải sám hối.\”

\”Anh đã phạm sai lầm gì? Phải sám hối vì điều gì?\”

Anh cúi đầu, không nhìn cô, cũng không nhìn bất cứ thứ gì, trước mắt anh là một màn sương mù.

Thời Lê mơ hồ cảm thấy căn bệnh của Thẩm Hiến Nghi có yếu tố sinh lý, cô nhận thấy rõ sự thay đổi trong thời gian gần đây.

Anh từng quấn quýt lấy cô, không muốn rời, hàng ngày đòi quan hệ với cô, nhưng rồi đột ngột không thể cương cứng, tự ghê tởm bản thân và lại bắt đầu chạy đến nhà thờ, trạng thái tâm lý thay đổi nhanh chóng như thể có một rối loạn cảm xúc nào đó.

\”Kể từ khi em bắt đầu yêu anh.\”

\”Anh không làm gì cho em, còn khiến em tổn thương. Em không trách anh vì em vốn là người tốt… Nhưng anh không biết mình còn điểm gì để người khác yêu thương.\”

Thời Lê từng thấy anh khóc, nhưng khi đó có lẽ anh khóc chỉ để làm cô mềm lòng, muốn cô giúp đỡ anh.

Nhưng bây giờ, anh chỉ đơn giản là mất kiểm soát cảm xúc, kéo theo những phản ứng sinh lý. Tinh thần của anh dường như đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi, và anh đang bị mắc kẹt trong trạng thái cực đoan này.

1177 words
13.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.