Editor: Thảo Anh
Còn một thời gian nữa mới đến Tết, Thời Lê đã gọi điện theo số mà bố của Thẩm Hiến Nghi để lại. Cô nói sơ qua về tình hình của anh hiện tại và đề cập đến việc sẽ cùng Thẩm Hiến Nghi sang Los Angeles đón Tết.
Bố Thẩm bày tỏ hy vọng rằng cô có thể đến nhà ăn một bữa cơm, nhưng Thẩm Hiến Nghi không muốn đi. Mặc dù anh không nói ra, Thời Lê cảm nhận được rằng Thẩm Hiến Nghi luôn dự đoán mọi chuyện theo chiều hướng tồi tệ nhất.
Đêm hôm tìm được anh, anh còn buông lời tự trách, hỏi cô \”tại sao lại còn đến tìm anh.\” Anh cuối cùng đã nhận ra những năm qua mình sống như thế nào, hầu như rơi vào trạng thái tự vấn bản thân, sợ rằng cô sẽ khinh bỉ sự lộn xộn và dơ bẩn mà anh đã trải qua.
Nhưng khi Thời Lê quay lại tìm anh, rồi còn quan hệ với anh, cô hoàn toàn bao dung và tha thứ cho anh, khiến anh chấp nhận hết sự mục nát và tồi tệ của những năm qua. Sau đó, mức độ bám dính của anh tăng lên nhanh chóng.
Anh bám chặt đến mức cô làm gì anh cũng muốn ôm, giống như một đứa trẻ khi bố mẹ đi vệ sinh cũng phải đứng ngoài cửa gọi \”mẹ\”. Đột nhiên trong nhà có một người đàn ông to lớn như thế, còn bám dính Thời Lê hơn cả Thời Tơ Tơ, đến mức dì Trương cũng giật mình.
Nhưng cũng may là Thời Lê đã nhắc trước với dì Trương về chuyện này. Chuyện tình cảm của người trẻ, dì Trương không nói gì thêm, chỉ âm thầm mua thêm thức ăn mỗi khi đi chợ vì nhà có thêm một người nữa.
Lúc đầu, Thời Lê còn thận trọng với Thẩm Hiến Nghi, sợ kích động anh, nên mọi chuyện đều chiều theo ý anh. Ngay cả khi ngủ, cô cũng nhẹ nhàng ru anh, còn hôn lên má và trán anh.
Nhưng sau đó, cô thực sự không chịu nổi khi anh liên tục nói \”ôm anh đi,\” \”hôn anh,\” \”anh nhớ em,\” và \”chúng ta có thể làm tình không?\”. Cô cảm thấy phiền chết được, mãi làm chuyện đó thì cơ thể cô cũng không chịu nổi.
Lúc anh bám dính quá mức, ngay cả chó còn trông giống người hơn anh.
Bị Thời Lê mắng vì không cho cô chút không gian riêng tư, Thẩm Hiến Nghi nói rằng anh sẽ về nhà.
Anh nói đi thì cứ đi, Thời Lê cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng đến chiều vẫn chưa thấy anh quay lại, cô bắt đầu lo lắng, sợ rằng lời mình nói đã làm tổn thương anh.
Trong lúc cô bồn chồn muốn đi tìm anh về thì điện thoại reo. Anh không có thẻ ra vào khu chung cư, đang chờ cô ở bên ngoài.
Thẩm Hiến Nghi đã quay lại căn hộ của mình và mang hết hành lý qua chỗ cô. Anh lo rằng Thời Lê không muốn cho anh ở lại, nên đã giao toàn bộ tài sản của mình cho cô.
Sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, mật khẩu thẻ ngân hàng vẫn không đổi từ năm xưa. Ý anh là muốn dọn đến sống chung với cô.
Anh đã kiếm được một ít tiền.
Thẩm Hiến Nghi từ nhỏ đã tiếp xúc với máy tính. Anh không được chơi game, chỉ có thể học những thứ nghiêm túc, cùng lắm là lén chơi dò mìn. Sau này khi càng thành thạo với các kiến thức về lập trình, anh bắt đầu tự viết những trò chơi nhỏ để giải trí. Lên cấp ba, anh còn tham gia cùng người khác làm một dự án chính thức, bán được tiền, và có cớ ra ngoài quán cà phê để nhìn thấy Thời Lê mỗi ngày.