Editor: Thảo Anh
Quãng đường về nhà là do Thẩm Hiến Nghi lái, vì cơ thể của Thời Lê đầy tinh dịch của anh.
Cô không mặc lại từng món quần áo mà chỉ khoác tạm áo khoác ngồi ở ghế phụ. Có lẽ đã rất lâu rồi Thẩm Hiến Nghi không quan hệ tình dục, nên vừa nãy anh không kiểm soát được, động tác quá mạnh khiến cô bị đau. Dưới thân cô nhức nhối vì bị anh xâm nhập quá sâu, khi về đến nhà, anh phải bế cô lên tầng suốt cả quãng đường.
Thời Lê bị anh làm cho bẩn thỉu, liền nói muốn đi tắm, Thẩm Hiến Nghi không ngần ngại dẫn cô vào phòng tắm mà cũng không có ý định rời đi.
Thời Lê tự mở vòi nước, đứng dưới dòng nước và rửa sạch người. Khi nước chảy xuống làm ướt mắt, cô theo phản xạ nhắm mắt lại.
Đang gội đầu, bỗng nhiên có người ôm chặt cô từ phía sau. Cô không né tránh, cảm nhận cơ thể trần trụi của anh áp sát vào người mình. Bọt xà phòng chảy xuống từ tóc cô, len lỏi giữa hai cơ thể, trở thành chất bôi trơn tự nhiên.
Ngay cả trong khoảnh khắc đam mê mãnh liệt nhất trên xe, Thẩm Hiến Nghi vẫn kiềm chế không xuất tinh vào bên trong cô. Anh hiểu rõ mong muốn về chuyện sinh sản của cô và luôn cố gắng tránh làm những điều có thể ảnh hưởng đến cơ thể cô.
Anh dính vào đủ thứ như tôn giáo, nghệ thuật, thuốc phiện, những thứ sản sinh ra những kẻ điên rồ. Dù trạng thái tinh thần không ổn định, anh vẫn giữ được phần nào kiểm soát cơ thể, không để nó gây tổn hại cho cô.
Thời Lê vừa rửa sạch bọt xà phòng trên tóc, cô nắm lấy tay anh. Khi bàn tay của anh chạm vào cô, chiếc đồng hồ của anh cấn vào người khiến cô không thoải mái, cô liền muốn tháo nó ra.
Ngay lập tức, Thẩm Hiến Nghi rút tay lại. Thời Lê đã cảm thấy có điều không ổn từ lâu, lần này cô không muốn để anh lẩn tránh nữa, nên nhìn chằm chằm vào anh và nói: \”Thẩm Hiến Nghi, nếu anh không tháo ra, em sẽ đi ngay lập tức.\”
Anh do dự trong giây lát, rồi cuối cùng tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống. Thời Lê vội nắm lấy tay anh và nhìn lướt qua. Trên cổ tay anh có hai vết sẹo cũ, nhìn rất đáng sợ. Một trong những vết sẹo là dấu tích rõ ràng từ một cuộc phẫu thuật khâu lại, với sẹo lồi hiện rõ. Anh không đeo loại đồng hồ rộng che đi thì chẳng thể giấu nổi.
Cô im lặng hồi lâu rồi mới hỏi anh: \”Chuyện này xảy ra khi nào?\”
\”Trước khi anh sang Mỹ.\” anh trả lời thật thà.
Ký ức của Thời Lê đột nhiên quay về mùa đông năm đó. Đó là lần đầu tiên cô cầm súng đe dọa người khác, Thẩm Hiến Nghi nhắn tin cho cô nói có chuyện phải giải quyết, nếu không trả lời tin nhắn của cô nghĩa là anh chưa xem.
Rồi anh biến mất một tháng, sau đó rời khỏi đất nước.
Cô hiểu rằng Thẩm Hiến Nghi rời đi là vì không muốn kéo cô vào những rắc rối của mình, và cô đã luôn cố gắng thông cảm. Nhưng đến tận bây giờ, cô mới biết rằng Thẩm Hiến Nghi đã từng chiến đấu một cách tuyệt vọng, và thứ anh đánh cược là chính mạng sống của mình.
Nhưng anh đã không thắng cược. Sau đó, cô đã sang Mỹ theo anh, anh lại đánh cược thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng lại thất bại và một lần nữa rời xa cô.
Lần đầu tiên anh chủ động rời đi, anh đã cắt cổ tay sâu đến mức để lại vết sẹo ghê rợn như thế. Vậy lần thứ hai anh rời đi, anh đã làm gì trước mặt mẹ mình?
Cô chỉ biết rằng sau này Thẩm Hiến Nghi không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa. Ngay cả khi bà ta bị bệnh nặng và cố gắng dùng đạo đức để buộc anh phải đến thăm, anh vẫn lạnh lùng tự tay rút ống thở của bà ta.
Thời Lê đã khóc quá nhiều từ trước đó, nhưng giờ cô lại không thể kìm nén được cảm giác cay xè trong mắt, không dám nghĩ sâu thêm.
Thẩm Hiến Nghi đã gánh chịu bao nhiêu điều mà cô không hề hay biết. Anh biết tình cảm của mình là chuyện của riêng anh, không lý do gì bắt cô phải trả giá cho điều đó.
Mẹ anh không hiểu điều này, và vì vậy mọi thứ đều do anh phải gánh chịu, từ nhỏ đến lớn, không ngoại lệ.
\”Thẩm Hiến Nghi, tại sao anh lại cắt hai vết… Anh không thấy đau sao?\” Cô chạm vào cổ tay anh, cứ như thể xoa nhiều lần thì những vết sẹo sẽ biến mất. Bao nhiêu năm đã trôi qua mà những vết sẹo vẫn còn kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng được anh đã tự làm đau mình nặng nề đến mức nào.
\”Giờ thì không đau nữa rồi.\” Thẩm Hiến Nghi để cô nắm lấy tay mình, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt cô, \”Chỉ cần em nhìn, anh sẽ không thấy đau nữa.\”
Cô vùi mặt vào ngực anh, không dám hỏi thêm gì nữa, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô ôm chặt lấy người đàn ông đầy thương tích này, không muốn buông tay.
Sau khi tắm xong, họ quay lại phòng ngủ. Thẩm Hiến Nghi ngồi trên giường của cô, còn cô dựa lưng vào người anh, để anh sấy khô tóc cho mình.
Trong phòng chỉ có tiếng ồn nhẹ của chiếc máy sấy tóc. Thời Lê hôm nay đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cả người trong không khí ấm áp chìm vào cơn buồn ngủ.
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cô mơ hồ tưởng rằng mình vẫn còn cô độc. Nhưng cảm giác ấm áp từ mái tóc nói cho cô biết rằng, phía sau cô vẫn còn một người thân mật đang chăm sóc cho cô.
Trước đây, cô chưa từng có cơ hội đón nhận, và anh cũng chưa có cơ hội để dành tình cảm cho cô.
Thời Lê cúi đầu, không muốn tiếp tục sống trong cô đơn nữa. Cô mong rằng từ giờ sẽ luôn có người bên cạnh mình, và cô cảm thấy mình đã tìm thấy người thích hợp nhất. Không phải là một cơn say đắm nhất thời, mà là một tình cảm có thể duy trì lâu dài.
\”Thẩm Hiến Nghi, năm nay chúng ta qua Los Angeles ăn Tết nhé.\”
\”Em muốn đến xem lễ hội diễu hành Kim Long lần nữa. Chúng ta trở về đó, bắt đầu lại từ đầu.\”
1199 words
12.03.2025