Editor: Thảo Anh
Khi đến bệnh viện, máu mũi của Thẩm Hiến Nghi đã ngừng chảy. Khoa cấp cứu không nhận bệnh nhân, nên Thời Lê đưa anh đến một phòng khám nhỏ gần đó.
Bác sĩ khám sơ qua cho anh, nói rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống nhiều nước và sử dụng máy tạo ẩm trong phòng. Mùa đông ở Bắc Kinh rất khô, người ngoại tỉnh hay bị chảy máu cam vì nóng trong người, đó là chuyện thường.
\”Có khả năng anh ấy bị ung thư máu không? Hay mình nên xét nghiệm để chắc chắn?\”
Bác sĩ phòng khám cười: \”Nếu là ung thư máu, máu của anh ấy sẽ không dễ dàng ngừng chảy như vậy đâu. Có lẽ do thời tiết khô hanh và anh ấy không giữ thói quen sinh hoạt đều đặn, thêm vào đó là uống ít nước, gây nóng trong.\”
Thời Lê đành thỏa hiệp, nhưng vì đã quá khuya, nếu có xét nghiệm máu thì cũng phải đợi đến sáng mai.
Ngay sau đó, cô nhớ lại rằng dạo gần đây anh thường đến bệnh viện điều trị cai nghiện, rất có thể đã làm các xét nghiệm máu. Anh nói không sao, nhưng cô lại không tin.
Không hỏi thêm gì nữa, họ rời phòng khám và lên xe.
Thời Lê nắm lấy vô lăng, còn Thẩm Hiến Nghi ngồi ở ghế phụ. Xe chạy vào một đường hầm dài, bóng tối khiến khuôn mặt anh dần trở nên mờ ảo.
Trong xe, chỉ có ánh sáng từ bảng điều khiển, mọi thứ còn lại chìm vào bóng tối. Bất ngờ, anh lên tiếng: \”Chúng ta đang đi đâu?\”
Tuyết bên ngoài đã rơi hàng giờ liền, không những không ngớt mà còn dày hơn. Khi xe ra khỏi đường hầm, những bông tuyết lập tức phủ kín kính chắn gió.
Thời Lê tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn và nghiêng người sang hôn anh. Cô liên tục hôn lên môi anh, nhưng anh vẫn không có phản ứng, giống như một khúc gỗ.
Cố gắng một lúc, Thời Lê ngừng lại, ngồi trở về ghế lái, ôm lấy vô lăng, gục đầu lên tay và bắt đầu khóc.
\”Thẩm Hiến Nghi, yêu người khác dễ hơn là để người ta yêu mình đúng không?\”
Cô bật khóc trước mặt anh, giọng run rẩy và nghẹn ngào: \”Nếu anh nghĩ em dễ yêu như vậy, sao chính anh lại không dám yêu…\”
Cổ họng anh khẽ động vài lần, rồi anh cất giọng khàn đục:
\”Tại sao em vẫn đến tìm anh?\”
\”Em còn muốn anh làm gì nữa?\”
Thời Lê ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài khi cô bắt đầu trách móc anh: \”Nếu không thể ở bên nhau, tại sao lúc đó anh còn đến với em? Em đã nói chia tay bao nhiêu lần mà anh không chịu nghe, cuối cùng khi em tìm đến anh, anh lại bỏ rơi em.\”
\”Anh chẳng có lỗi gì với em cả, Thẩm Hiến Nghi. Em khó khăn lắm mới có thể gặp lại anh, vậy mà đến giờ anh vẫn đối xử với em như thế…\”
Trong đôi mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt dưới ánh đèn pha phía trước. Đột nhiên, anh tháo dây an toàn, giữ chặt lấy mặt cô và hôn.
Thời Lê vừa khóc vừa đón nhận anh. Anh áp trán mình vào trán cô, từ từ đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô, thăm dò từng chút một, rồi không kiềm chế được nữa, ngồi hẳn lên người cô, ép cô vào ghế và hôn cô mãnh liệt.
Xe cộ liên tục lướt qua bên cạnh, ánh đèn xe chiếu lên những bông tuyết đang rơi. Quần áo của họ không cởi hết, nhưng cũng chẳng còn nghiêm chỉnh.
Ghế lái được ngả hoàn toàn, quần lót của cô đã bị kéo xuống đến đùi, cơ thể cô phơi bày. Anh xâm nhập từ phía sau, không hề có bao cao su, cứ thế thâm nhập sâu vào trong cô. Sau một lúc, cả hai chuyển sang ghế sau để dễ cử động hơn.
Thẩm Hiến Nghi cởi hết đồ của cô, nhưng khi cô mở rộng đôi chân, sẵn sàng để anh tiếp tục, anh lại không làm như cô tưởng. Thay vào đó, anh bắt đầu cởi áo của cô ra.
Thời Lê đành giơ tay giúp anh, cô không có thói quen mặc áo lót vào mùa đông, nên khi chiếc áo cuối cùng được cởi bỏ, đôi ngực tròn trịa của cô lộ ra giữa không khí ấm áp trong xe.
Trước ánh mắt chăm chú của anh, cô có chút ngượng ngùng, quay đầu sang hướng khác để tránh ánh mắt đó.
Anh cúi xuống hôn lên chiếc cổ dài, trắng mịn của cô, một tay nhào nặn bầu ngực, tay còn lại giữ lấy dương vật rồi xâm nhập lại vào cơ thể ấm áp, chật chội của cô, trong khi miệng không ngừng liếm mút nhũ hoa của cô.
Cơ thể anh ra vào nhịp nhàng, đã lâu rồi họ không làm tình, cửa mình của cô bị giãn ra đến cực hạn, khiến cô cảm thấy đau rát. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một phần của anh đã ở sâu bên trong mình, cô lại cảm thấy ấm áp trong lòng.
Chiếc xe đỗ bên đường liên tục rung lên, nhịp điệu và cường độ của những chuyển động rất gợi tình. Tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp vang lên không ngừng.
Nhưng trong đêm tuyết rơi dày đặc, tất cả những chiếc xe khác đều đang hối hả về nhà. Dù có ai đó nhận ra sự bất thường của chiếc xe, cũng không ai dừng lại để ý.
Nếu ai đó thực sự dừng lại và nhìn kỹ vào chiếc xe qua tấm kính chống nhìn trộm, họ sẽ thấy hai cơ thể trắng muốt đang quấn lấy nhau trong cơn khoái cảm mãnh liệt. Một đôi nam nữ đang làm tình điên cuồng bên vệ đường, không biết đêm nay họ đã đạt đỉnh bao nhiêu lần.
1041 words
12.03.2025