[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 121 🌷: Nhà thờ trống vắng không có Chúa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 121 🌷: Nhà thờ trống vắng không có Chúa

Editor: Thảo Anh

Thời Lê hoàn toàn rối loạn, cô nhắn tin cho Thẩm Hiến Nghi nhưng không nhận được hồi âm. Lo lắng đến mức cô cắn móng tay, mắt dõi theo những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu trắng xóa phủ khắp trời đất.

Kể từ lần gặp cuối, họ đã xa nhau mấy ngày. Với tình trạng tinh thần của Thẩm Hiến Nghi, ngoài cô ra, Thời Lê không thể nghĩ anh còn có thể tìm đến ai khác.

… Chúa, bạn gái cũ.

Cô chợt nhớ lại buổi tối hôm đó, khi cô tìm thấy anh bên bờ sông, anh cầm theo một cây thánh giá và đặt cuốn Kinh Thánh bên cạnh. Ngay lập tức, Thời Lê dùng điện thoại tìm kiếm các nhà thờ ở Bắc Kinh.

Cô lái xe đến từng nhà thờ theo thứ tự gần xa, mất cả buổi chiều để tìm. Có những nhà thờ cách hơn một tiếng rưỡi lái xe, phạm vi quá rộng. Thế nhưng, cô vẫn không thấy bóng dáng người mà mình đang tìm kiếm. Gần như tuyệt vọng, Thời Lê bám víu vào chút hy vọng cuối cùng, không muốn buông tay.

Hôm đó, cô đã không nói với anh bất cứ lời nặng nề nào, thậm chí còn ôm anh ngủ suốt đêm. Dù anh muốn chết, thì cũng không thể chết vào lúc mọi thứ đã yên ổn như thế này.

Nhưng Thời Lê cũng rất sợ. Khi con người chống lại thế giới, trong lòng họ luôn giữ lại một chút sức lực cuối cùng.

Một khi cuộc chiến kéo dài nhiều năm kết thúc, tất cả những cảm xúc mãnh liệt cũng sẽ đột ngột mất đi mục tiêu, chỉ còn lại sự trống rỗng và mông lung.

Không ai từng làm gì cho anh, anh chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui. Nhưng đột nhiên, anh phải một mình đối mặt với đống hoang tàn khổng lồ ấy, sụp đổ chỉ là chuyện trong tích tắc.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Nhà thờ mà cô tìm thấy nằm trên một ngọn núi, xe không thể lái lên, buộc cô phải đi bộ trong gió tuyết, lần theo bản đồ đến nơi được đánh dấu.

Thời Lê không có khả năng định hướng tốt, tìm mãi mới thấy một nhà thờ gạch xám đã bị bỏ hoang. Cô nhận ra bóng lưng của Thẩm Hiến Nghi ở bên trong.

Cửa sổ và cửa chính đã bị phá hủy từ lâu, những mảng cỏ dại mọc lên từ các khe đá. Anh ngồi đó, đối diện với đống hoang tàn trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

Khi nhìn thấy anh, Thời Lê muốn bật khóc, nhưng cô đã cố kìm nén, cố gắng giữ bản thân không khóc.

Cô bỗng chần chừ không dám tiến tới, sợ rằng khi mình bước đến gần, thứ cô nhìn thấy sẽ là một thi thể vô hồn.

\”Thẩm Hiến Nghi?\” Thời Lê đứng từ xa gọi tên anh, giọng cô run rẩy không ngừng.

Trong tay cô còn cầm chiếc đèn pin mua trên đường đi, nhưng cô không dám chiếu ánh sáng trực tiếp lên người anh, chỉ rọi xuống mặt đất phía sau lưng anh.

Mặc dù có quá nhiều điều không chắc chắn, nhưng như thể một phép màu đã xảy ra, những điều tưởng chừng không thể lại được hoàn thành vào thời điểm tưởng chừng vô vọng nhất.

Dù chính anh cũng chẳng còn cầu xin điều gì từ Chúa.

Người phía trước khựng lại, rồi quay đầu nhìn cô. Cả cơ thể anh gần như ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng Thời Lê vẫn bắt gặp ánh mắt của anh.

Cô nhớ ánh nhìn của anh khi ở dưới ánh sáng, cũng nhớ ánh mắt của anh trong bóng tối, giống như mấy năm trước, khi anh nhìn thấy cô đột ngột trong nhà thờ ở Los Angeles. Cô nhớ lại ánh mắt của anh khi ấy, dường như Chúa lại một lần nữa thực hiện điều ước cho anh.

Trái tim Thời Lê bỗng chùng xuống, cảm giác xót xa này gần như khiến cô bật khóc. Nhưng ngay cả khi vậy, cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ giọng bình tĩnh nói nhỏ với anh: \”Đi thôi, sao còn ngồi đây, trời tối rồi.\”

Cô không thúc giục anh, chỉ đứng ở phía sau đợi. Thẩm Hiến Nghi im lặng đứng dậy, cầm theo cuốn Kinh Thánh và cây thánh giá đi về phía cô.

Thời Lê nhìn thấy anh vẫn cầm cuốn Kinh Thánh có vết cháy do tàn thuốc, lòng cô thắt lại. Khi anh không để ý, cô lén lau đi những giọt nước mắt của mình rồi dẫn anh ra khỏi đống hoang tàn đó.

Nhà thờ bỏ hoang nằm trên núi, phải đi một đoạn đường nữa mới xuống được. Gió tuyết không hề thuyên giảm, nhiệt độ buổi tối còn lạnh hơn ban ngày, và tuyết tan sẽ chỉ khiến thời tiết ngày mai thêm giá buốt.

Thời Lê nhét tất cả đồ của anh vào mũ áo khoác của mình, để anh đút tay trái vào túi, tay phải cô nắm chặt tay anh rồi cùng nhau bước từng bước xuống núi dưới ánh đèn pin.

Lần xuống núi nhanh hơn nhiều so với lúc lên.

Cô mở khóa xe, muốn nhanh chóng bật máy sưởi. Nhưng khi vừa buông tay anh để ngồi vào trong xe, qua gương chiếu hậu, cô phát hiện Thẩm Hiến Nghi vẫn đứng bên ngoài.

Thời Lê vội vàng xuống xe. Cô thấy trên mặt anh có vệt máu, mũi anh đang chảy máu, những giọt máu nhỏ xuống tuyết trắng, loang ra thành một vệt đỏ lớn.

Nhìn thấy anh chảy máu, tim Thời Lê thắt lại. Khi cô nhận ra điều này, nước mắt đã lăn dài trên mặt.

\”Sao vậy?\” Mắt cô ngập nước, không biết phải làm gì. Thẩm Hiến Nghi dùng tay bịt mũi, lắc đầu: \”Không sao đâu.\”

\”Anh đã đi kiểm tra chưa? Sao tự nhiên lại chảy máu mũi như thế này?\”

Anh cho rằng chảy máu mũi là chuyện bình thường, nhưng cô lại quá lo lắng, khóc đến mức như sắp sụp đổ.

Cuối cùng, cô đã đưa anh đến bệnh viện gần đó kiểm tra.

09.03.2025
1039 words

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.