Editor: Thảo Anh
Thời Lê vẫn ngồi một mình, còn ông cụ đã rời đi. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc. Cô không ngừng gọi điện cho Thẩm Hiến Nghi, gọi không được thì nhắn tin cho anh.
Thẩm Hiến Nghi luôn trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức. Nếu không trả lời, chỉ có thể là do anh chưa nhìn thấy.
Những lời của bố Thẩm Hiến Nghi vẫn văng vẳng bên tai cô. Lòng bàn tay của Thời Lê đổ đầy mồ hôi lạnh, lưng cô lạnh toát, thậm chí đến đầu ngón tay cũng run rẩy.
Ba tháng trước, Cam Xuân bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối và được thông báo tình trạng nguy kịch. Sau khi phẫu thuật, bà ta được cứu sống trong gang tấc, vừa ra khỏi ICU đã nhớ đến con trai và muốn gặp anh lần cuối.
Trước đó, Thẩm Hiến Nghi đã bốn năm không gặp mẹ. Cuối cùng, hôm ấy anh đã đến bệnh viện, nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh thì mẹ anh qua đời.
Chuyện này đã bị giữ kín. Khi đó, trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, rất rõ ràng là chính anh đã rút ống thở của bà ta.
Sau đó không lâu, thầy hướng dẫn của Thẩm Hiến Nghi không thể liên lạc với anh, nên đã đến nhà riêng tìm. Kết quả là phát hiện căn nhà đầy rẫy thuốc men.
Anh đã sử dụng quá liều thuốc, và người thầy đã thu gom tất cả các vỏ thuốc còn lại trong nhà, rồi đưa anh vào bệnh viện. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng anh cũng được cứu sống.
Chỉ cần nhìn vào số lượng vỏ thuốc chưa kịp vứt đi, bác sĩ đã lập tức xác định rằng Thẩm Hiến Nghi nhiều năm qua đã lạm dụng và nghiện thuốc.
Loại thuốc này được dùng để điều trị trầm cảm, nhưng thành phần của nó, nếu tiêm tĩnh mạch hoặc hít vào, sẽ gây nghiện. Nó đã được liệt vào danh sách chất cấm. Bác sĩ sẽ không kê đơn loại thuốc có tính gây nghiện cao như vậy cho những bệnh nhân chưa bị nghiện.
Anh thậm chí còn né tránh pháp luật, không trực tiếp dùng ma túy mà lạm dụng thuốc có chứa thành phần tương tự dưới danh nghĩa điều trị bệnh.
Những năm qua, anh sống trong sự khống chế của ảo giác tôn giáo và những trải nghiệm không kiểm soát được do thuốc gây ra. Từ não bộ đến cơ thể anh đều bị hủy hoại. Trong sa mạc khô cằn của tinh thần, chỉ khi chìm đắm vào niềm tin tôn giáo và khoái cảm xác thịt, anh mới có thể tìm thấy hạnh phúc tạm thời.
Anh trai Thẩm Hiến Nghi chết do bị bọn buôn ma túy trả thù, nhưng giờ đây, người em trai cũng nghiện thuốc sau khi trưởng thành. Đó quả là một chuyện nực cười.
Nhưng với quyền lực của gia đình anh, tất cả những chuyện không hay ho ấy đã được xóa sạch khỏi hồ sơ của Thẩm Hiến Nghi. Không có bằng chứng, chẳng ai dám nói gì và cũng không thể nói.
Tang lễ của Cam Xuân đã được tổ chức, nhưng sau hai tháng điều trị cai nghiện ở bệnh viện, Thẩm Hiến Nghi hoàn toàn biến mất. Trường học đã nghỉ, và không ai nhìn thấy anh nữa. Bố anh cũng không liên lạc được với anh suốt một thời gian dài.
Ông đã điều tra và biết rằng Thẩm Hiến Nghi từng xuất hiện gần đây, rồi tìm đến Thời Lê.
Cả cuộc đời mình, bố Thẩm Hiến Nghi chỉ tập trung vào chính sự và công việc, không ngờ rằng những chi tiết nhỏ nhặt trong gia đình mà ông đã bỏ qua bao năm lại biến thành bi kịch ngày hôm nay.
Vợ chết, con trai cả chết, giờ đến cậu con trai nhỏ tinh thần không ổn định có lẽ cũng sắp ra đi. Trước khi gia đình tan vỡ hoàn toàn, ông chỉ có thể nghĩ đến việc cầu xin người con gái mà con trai mình luôn nhung nhớ.
Chỉ dựa vào việc báo cảnh sát tìm Thẩm Hiến Nghi cũng không có ích gì. Anh chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho bố mình. Thẩm Hiến Nghi gần như không còn tình cảm với bất kỳ ai ngoài Chúa và bạn gái cũ. Chẳng lẽ lại giam giữ anh cả đời?
Nếu không theo dõi sát sao, anh vẫn sẽ tiếp tục làm những việc đã định.
Toàn thân Thời Lê lạnh toát. Thẩm Hiến Nghi không còn đến đây nữa, và cô cũng không biết phải tìm anh ở đâu. Cô chẳng biết anh đã làm gì suốt những năm qua, thậm chí không biết anh học ngành gì ở đại học.
Tất cả những điều kỳ lạ cô cảm nhận từ anh hôm ấy dường như giờ đã có lời giải. Khi anh nói \”Anh sẽ không đến đây nữa\”, là bởi anh thực sự không muốn tiếp tục sống, chỉ đơn giản là đến gặp cô lần cuối.
Chính cô đã nói rằng anh có thể hẹn gặp cô, vì vậy anh mới không rời khỏi thế gian ngay ngày hôm đó.
Nhưng anh cũng chẳng đến gặp cô.
Mắt và cổ họng Thời Lê đều cay xè. Cô thật sự tức giận, nhưng ngay lúc này, cô cũng không biết phải giận thế nào, bởi cô không thể tìm được Thẩm Hiến Nghi nữa.
Anh chưa bao giờ chơi theo quy tắc của người thường, anh luôn đảo lộn mọi thứ. Anh đúng là một kẻ điên, một kẻ thần kinh.
Nếu anh không muốn cô chia sẻ với anh bất cứ điều gì, vậy thì ngay từ đầu, anh đừng nên đến tìm cô.
Nhưng nếu anh thật sự không đến, có lẽ khi cô bước sang tuổi ba mươi mà vẫn còn cô độc, một ngày nào đó, cô sẽ nghe ai đó nói rằng cậu thiếu niên cô từng quen từ thời cấp ba đã tự sát từ năm cô hai mươi hai tuổi.
1047 words
09.03.2025