[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 119 🌷: Bố của Thẩm Hiến Nghi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 119 🌷: Bố của Thẩm Hiến Nghi

Editor: Thảo Anh

Sau khi tắm xong, anh liền đi nghỉ, mùi hương từ mái tóc cô trên gối khiến anh cảm thấy ấm áp và dễ chịu, chìm vào giấc ngủ sâu. Đã lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon đến vậy.

Có lẽ vì anh ngủ quá nhanh nên không hề nhận ra có ai đó đã bước vào phòng ngủ và trở lại nằm trên giường.

Cho đến khi có sự chuyển động dưới lớp chăn, anh mơ màng tỉnh dậy trong bóng tối và nhận ra có gì đó đang cựa quậy trong lòng mình.

Cô ấy chui vào, tay len lỏi qua khe hở của áo choàng tắm của anh, ôm chặt lấy anh.

Anh không tỉnh hẳn, chỉ vô thức đưa tay ôm cô, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khi Thời Lê cảm nhận được hành động của Thẩm Hiến Nghi, tim cô như ngừng một nhịp, cơ thể bị bao phủ bởi hormone của anh, chờ đợi một sự tiếp xúc thân mật hơn.

Nhưng khi cô nhận ra anh đã ngủ lại, cảm giác mềm nhũn toàn thân cũng từ từ tan biến.

Ngửi mùi hương trên người anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, Thời Lê tìm thấy sự an tâm muộn màng.

Khi tỉnh dậy, anh phát hiện cô vẫn nằm trong lòng mình, ôm anh ngủ, chỉ có nửa đầu thò ra khỏi chăn.

Bên cạnh là chú chó Tơ Tơ đã nhảy lên giường, sủa ầm ĩ.

Thẩm Hiến Nghi hơi ngơ ngác, nhìn con chó rồi đưa tay vuốt đầu nó, bị nó cắn nhẹ vào ngón tay.

Thời Lê bị đánh thức, giọng yếu ớt vang ra từ dưới chăn:

\”Đừng có sủa lung tung, con chó ngu ngốc, đang ngủ mà.\”

Tay cô vẫn đang mò mẫm trong áo choàng của Thẩm Hiến Nghi, sờ soạng một lúc, như cảm thấy có gì không đúng, nhận ra bên cạnh mình không phải là chăn.

Ngẩng lên nhìn thấy anh, cô ngây người vài giây.

Cô gỡ tay Thẩm Hiến Nghi ra khỏi miệng con chó, rồi lại thu mình vào vòng tay anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, giọng vẫn còn nghẹn ngào: \”Thẩm Hiến Nghi, ngủ với em thêm một lát nữa.\”

Chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng khi Thời Lê tỉnh dậy, cô thấy trên giường chỉ còn mỗi mình.

Tóc rối bù, cô dậy đi tìm, phát hiện Thẩm Hiến Nghi đã biến mất, tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy, chỉ còn chú chó Tơ Tơ đang vẫy đuôi trên đệm, anh đã cho nó ăn rồi.

Thời Lê cảm thấy bực bội, sau khi rửa mặt, cô ngồi trên ghế sofa ngoài ban công, sơn móng chân.

Có chút tức giận.

Vài ngày liên tiếp anh không xuất hiện, không biết đã đi đâu.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày, Thời Lê ngồi ở nhà xem chương trình tạp kỹ, trên bàn trà có trái cây đã được bà giúp việc chuẩn bị sẵn, cùng vài món ăn vặt mà thỉnh thoảng cô mới ăn.

Cô ôm con chó, đờ đẫn, nghĩ về Thẩm Hiến Nghi.

An Khoảnh đến Bắc Kinh giải quyết công việc, Thời Lê chỉ nói rõ ràng về chuyện tình cảm với anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Cô đã ăn trưa với anh ta ở một cửa hàng, hôm nay lại nhận được tin nhắn của An Mạt, hỏi cô có muốn đi xem buổi biểu diễn lưu diễn của đoàn ballet không, tất nhiên An Mạt cũng nói trước rằng anh trai cô ấy cũng sẽ có mặt.

An Mạt đóng vai trò như chất bôi trơn giữa họ một cách rất hời hợt, Thời Lê từ chối còn hời hợt hơn: \”Không, trời tuyết, không muốn ra ngoài.\”

Tuy nhiên, đến giờ ăn trưa, cô lại nhận được cuộc gọi từ quản lý cửa hàng, bảo cô đến cửa hàng thứ ba.

Vừa đến nơi, quản lý đã tới, nói rằng có một vị khách yêu cầu gặp cô.

Những chuyện kiểu như khách đòi gặp chủ quán cũng không phải hiếm, Thời Lê vừa đi về phía phòng riêng vừa hỏi: \”Khách không hài lòng với dịch vụ hay có vấn đề gì khác?\”

\”Không rõ, nhưng vị khách này đã đến vài ngày nay mà không nói gì.\”

Thời Lê gật đầu tỏ ý hiểu, đến trước cửa phòng riêng, cô ra hiệu cho quản lý đi làm việc, rồi bước vào.

Trong phòng chỉ có một người đàn ông lớn tuổi, các món ăn vẫn chưa được động đến.

\”Xin chào, tôi là chủ quán, ông muốn gặp tôi?\”

Ông ta nhìn Thời Lê rất lâu rồi nói: \”Chào cô.\”

\”Mời ngồi.\”

Người đàn ông ra hiệu mời ngồi, Thời Lê hơi sững người, rồi ngồi xuống.

Trên người ông ta toát ra một vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng của một người có quyền lực.

Cô mỉm cười hỏi: \”Ông có đề xuất gì về món ăn hay dịch vụ của quán không? Tôi rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của ông.\”

Ông ta lắc đầu, một lúc sau mới mở miệng: \”Hôm nay tôi đến đây là có một việc không được đành lòng, muốn xin cô một ân huệ.\”

Thời Lê hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ khéo léo: \”Nếu có thể, tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Xin ông cứ nói.\”

\”Tôi hy vọng cô có thể gặp mặt con trai tôi… Nếu sau khi gặp cô vẫn không thích nó, hoặc có định kiến về nó, tôi sẵn sàng đồng ý với bất kỳ điều kiện đền bù nào mà cô đưa ra, chỉ mong cô có thể cứu nó.\”

Thời Lê cảm thấy lạ lùng, không hiểu sao lại có người để mắt đến cô, mà còn khiến người cha lớn tuổi này phải ra mặt nói chuyện.

\”Ông cũng biết chuyện này không thể miễn cưỡng được, tiền bạc cũng không giải quyết được đâu, tôi không thiếu tiền…\”

\”Con trai tôi đã thích cô nhiều năm rồi, cô cũng từng ở bên nó.\”

Nghe câu nói đó, toàn thân Thời Lê khựng lại.

Ông ta nói tiếp: \”Không biết cô còn nhớ không, nó tên là Thẩm Hiến Nghi.\”

1069 words
08.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.