[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 118 🌷: Nuôi được anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 118 🌷: Nuôi được anh

Editor: Thảo Anh

Thời Lê không liên lạc được với Thẩm Hiến Nghi, trong lúc đi dạo vô thức lại vòng đến khu Thanh Hoa.

Cô đỗ xe bên ngoài đợi một lát, sau đó nghĩ về những nơi anh hay xuất hiện gần đây. Chẳng hiểu sao, cô lại đi đến cửa hàng của mình.

Đã gần mười một giờ tối, cửa hàng đóng cửa từ lâu. Thời Lê ôm chó xuống xe, đi một vòng quanh cửa tiệm rồi tiếp tục ra phía bờ sông mà ban ngày cô đã đi qua.

Đi được nửa đường, Tơ Tơ đột nhiên bắt đầu sủa, rồi bất ngờ vùng khỏi vòng tay cô, phóng đi như tên bắn.

Thời Lê vội đuổi theo, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Hiến Nghi vẫn ngồi ở ghế như ban ngày, tay cầm chiếc thánh giá mà cô từng tặng, bên cạnh là một cốc cà phê đã lạnh từ lâu và một quyển Kinh Thánh. Anh cúi đầu, trông như đã ngủ.

\”Thẩm Hiến Nghi?\”

Cô gọi tên anh một tiếng, nhưng không có phản hồi. Anh thực sự đã ngủ rồi.

Thời Lê tiến lại gần hơn, gọi thêm vài lần nữa thì anh mới tỉnh dậy.

Mở mắt ra, Thẩm Hiến Nghi nhìn thấy trước tiên là một chú Chihuahua mặc quần áo nhỏ nhắn, đang lè lưỡi và vẫy đuôi. Khi thấy anh tỉnh dậy, chú chó nhảy ngay lên đùi anh và cọ cọ vào người anh.

Nhìn lên, Thẩm Hiến Nghi thấy Thời Lê đứng trước mặt. Cô không còn vẻ kiêu sa, trang điểm kỹ lưỡng như ban ngày nữa. Tóc của cô bị nhét hết vào bên trong cổ áo bông dày, chỉ lộ ra đôi mắt, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

\”Sao anh vẫn ngồi ở đây? Tối nay không có chỗ đi à?\”

Nhiệt độ của chú chó cao hơn tay anh, Thẩm Hiến Nghi có thể cảm nhận nhịp tim của nó qua lớp áo.

\”Ừm.\”

Thời Lê bắt đầu suy diễn, không biết liệu có phải Thẩm Hiến Nghi đã hoàn toàn cãi vã với gia đình, nên mới có vẻ thất thần và suốt mấy ngày liền cứ tìm đến cô như vậy.

Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một chú chó nhỏ vừa thoát khỏi dây xích, muốn đến gần cô nhưng lại chỉ dám quanh quẩn bên cạnh.

Cô đã nuôi Tơ Tơ nhiều năm, sự kiên nhẫn dành cho chó của cô gần như là vô hạn. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, rồi nói: \”Nếu tối nay không có chỗ đi, thì về nhà em đi. Em có mua một căn nhà ở Bắc Kinh.\”

Lời nói của cô mang theo chút kiêu hãnh. Cô đã mua đứt xe, mua đứt nhà, mới hai mươi hai tuổi, còn xinh đẹp thế này. Anh có lý do gì mà không theo cô về nhà? Cho dù thật sự đã cắt đứt với gia đình, thì cô cũng có thể nuôi anh.

Thẩm Hiến Nghi nhìn cô một lúc, sau đó xoa xoa đầu Tơ Tơ. Nó vẫn cọ cọ vào anh, như thể nhớ ra anh là ai.

Anh nói: \”Được.\”

Sau khi lái xe về đến nhà, Thời Lê tắt máy, ôm Tơ Tơ xuống xe, đưa anh từ hầm để xe đi thang máy lên lầu.

Nhà cô là căn hộ hai tầng, dưới có ba phòng ngủ và một phòng khách, trên còn hai phòng nữa cùng một phòng khách nhỏ.

Diện tích rất rộng, nhưng vì khu vực này hơi xa trung tâm. Tuy nhiên, các tiện ích xung quanh rất đầy đủ, và Thời Lê chọn nơi này vì ở đây thoải mái. Dù sao cô cũng không cần đi làm mỗi ngày, chẳng có lý do gì để ở trong một căn nhà nhỏ chật chội.

Sau khi thả Tơ Tơ xuống, chú chó lại vui vẻ vẫy đuôi và chạy vòng quanh chân Thẩm Hiến Nghi.

Vừa bước vào nhà, Thời Lê cảm thấy nóng, liền cởi áo bông ra và nói: \”Anh ngủ ở phòng dưới nhé, chính là phòng đó, còn phòng em ở trên lầu. Trong nhà chỉ có hai phòng là có thể vào ở ngay, các phòng khác còn phải dọn dẹp.\”

\”Anh có thể ngủ ở phòng khách.\” Anh lại bế Tơ Tơ lên. Chú chó đúng là nhớ mùi của anh, vì hồi nhỏ anh thường ở nhà cô chơi với nó.

\”Người giúp việc đôi khi ở lại qua đêm trong phòng khách, chăn ga gối đệm chưa thay, anh ngủ ở phòng em thì hợp lý hơn. Tối nay anh ngủ ở phòng em đi.\”

Thời Lê cũng không ngồi không, cô tìm cho Thẩm Hiến Nghi bộ đồ vệ sinh cá nhân mới, giống như lần trước khi anh đến nhà cô đột ngột ngủ lại mà không báo trước, cô cũng tất bật đi tìm bàn chải đánh răng cho anh.

\”Nhà em không có quần áo nam đâu, anh mặc tạm áo choàng tắm này nhé.\” Cô đặt áo choàng và đồ dùng cá nhân xuống, đưa cho anh. \”Quần áo có thể giặt ở đây, rồi bỏ vào máy sấy, sáng mai vẫn có đồ để mặc.\”

\”Được.\”

Nhận lấy đồ từ cô, Thẩm Hiến Nghi vào phòng tắm trong phòng ngủ để tắm rửa.

Khắp nơi đều đượm mùi của cô, anh đứng dưới dòng nước, không một mảnh vải che thân, nhìn cơ thể mình.

Những con quạ đen dường như vẫn bay lượn quanh anh. Tất cả mọi thứ đều trở nên tê liệt, chỉ có giây phút này anh mới cảm nhận được chút hơi ấm từ Chúa.

958 words
08.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.