[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 116 🌷: Cảm giác chết chóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 116 🌷: Cảm giác chết chóc

Editor: Thảo Anh

Buổi chiều về nhà, Thời Lê ôm lấy Tơ Tơ và ngủ bù rất lâu. Khi bị chú chó liếm tỉnh dậy, trời bên ngoài đã chạng vạng, tối mà chưa hẳn là tối.

Cô nằm trên giường một lúc lâu mà không có ý định ra ngoài nữa. Trời đông giá rét quá lạnh, cô quyết định ở nhà nằm trong chăn, đợi dì Trương gọi ra ăn tối. Dì Trương là người giúp việc mà Thời Lê thuê. Tính tình dì rất tốt, dịu dàng. Trước đó, cô đã thay hai người giúp việc, lần này chọn người khá khéo léo, đã sống cùng nhau hơn một năm mà không có gì phàn nàn.

Cô vùi mình trong chăn lướt xem những streamer bán hàng trực tiếp, rồi không kiềm chế được mà đặt hàng một loạt thứ không cần thiết nhưng lại thấy rẻ. Chắc dì Trương sẽ rất thích những món này.

Hậu quả của việc ngủ quá nhiều buổi chiều là buổi tối cô không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, khi thức dậy, Thời Lê cảm thấy rõ ràng tinh thần kiệt quệ. Mấy năm gần đây cô rất bận, hầu như không có chuyện ngủ không ngon vào ban đêm. Chỉ khi còn học trung học, thừa năng lượng không biết làm gì, cô mới giống như bây giờ, ngủ ngày nhiều quá đến mức không thể ngủ đêm.

Cô hẹn đi massage, qua đó xoa bóp cơ thể mệt mỏi, tiện thể làm thêm liệu trình chăm sóc sắc đẹp. Sau đó, cô đến quán ăn ba lần. Lần này cô đến muộn hơn một tiếng rưỡi so với hôm qua. Nhưng Thẩm Hiến Nghi không có ở đó, Thời Lê cũng chẳng hứng thú, ăn xong liền rời đi.

Cô nghĩ hôm nay sẽ không gặp anh, nhưng không ngờ, khi ra ngoài, cô thấy anh đang đứng dựa vào lan can của cầu, gió thổi tóc và anh hút thuốc.

Thời Lê không chủ động đến bắt chuyện, cô ngồi xuống ghế phía sau anh và chơi game trên điện thoại. Một lúc sau, anh đứng trước mặt cô, nhưng mãi không lên tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại cô báo pin yếu.

Thời Lê ngẩng đầu lên, đưa tay ra nói: \”Thẩm Hiến Nghi, đưa điện thoại của anh cho em chơi game. Điện thoại em hết pin rồi.\”

Giọng cô không phải là hỏi ý mà là ra lệnh thẳng thừng, giống như bất ngờ kiểm tra điện thoại.

Anh không do dự, lấy điện thoại ra đưa cho cô, dường như không có gì riêng tư, không có tin nhắn trò chuyện trên mạng xã hội hay ảnh, video nhạy cảm nào.

Khi mở máy, cô phát hiện có mật khẩu. Không đợi anh nói gì, cô nhập ngay dãy số ngày xưa. Đúng mật khẩu. Khi vào trong, cô thấy ngay cả trò chơi mà cô từng tải vẫn còn đó.

Mở ra xem, nó vẫn dừng ở màn thứ tám, đúng số màn cô đã chơi dở.

Thời Lê đột nhiên mất hứng, tắt máy, ngồi vắt chân nhìn anh. Dù cô đang ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng cảm giác như cô vẫn ở vị thế cao hơn.

\”Cứ tưởng em không biết à? Hai ngày nay anh liên tục đến gặp em. Rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói thẳng ra không?\”

Cô không còn muốn giả vờ nữa, nói thẳng với anh, nhưng Thẩm Hiến Nghi chỉ bình tĩnh nhìn cô, không nói gì.

Anh nhìn cô một cách chăm chú khiến cô cảm thấy không thoải mái. Bất kể là ai, khi hỏi một câu mà bị người ta cứ nhìn chằm chằm thế này, cũng sẽ khó mà giữ được bình tĩnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.