Editor: Thảo Anh
Nghe anh ta nói những lời đó, bất ngờ nhận được quà khiến Thời Lê không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Thật sự không biết nên nói gì, cô chỉ đành đi xem thử những món quà đó, dự định sẽ kiểm tra giá rồi chuyển tiền lại cho anh ta.
Khi cô đang mải tìm kiếm trong đầu về giá cả những món đồ hiệu mới, người đàn ông đã tiến lại gần từ phía sau, sát bên cô và nói: \”Thử xem đi.\”
Cảm giác tê dại ở tai khiến Thời Lê đưa tay định chạm vào tai mình, nhưng tay cô lại bị tay anh ta nắm lấy. Anh ta chưa dừng lại mà tiếp tục: \”Anh đã rất kỹ lưỡng khi chọn những món này.\”
Thời Lê đành im lặng.
Anh ta chăm chú nhìn cô, nhan sắc của cô vẫn rực rỡ, thậm chí còn đẹp hơn lúc nhỏ. Vẻ đẹp lai vừa đủ, đôi mắt như những viên đá sapphire trong trẻo. Tóc xoăn được buộc ra sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng mịn như ngọc, toát lên khí chất thanh cao và nét đẹp tinh tế đến mức ai nhìn cũng khó lòng rời mắt.
Thời Lê không chịu nổi bầu không khí như bị người khác xâm chiếm một cách cưỡng ép này. Nếu không nói gì, tối nay cô có thể sẽ lên giường với anh ta mất.
Cô lắc đầu, thẳng thừng từ chối để phá vỡ sự mờ ám giữa hai người.
\”Em không mặc quần áo do đàn ông tặng… vì em không muốn sau đó lại bị người đó cởi ra. Xin lỗi.\”
Thời Lê rút tay khỏi anh ta, rồi đứng dậy, nhìn vào đồng hồ trên cổ tay và nói: \”Em về trước đây.\”
Cô rời đi, còn An Khoảnh vẫn nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô hoàn toàn khuất dạng. Ngay cả khi tiếng cửa đóng lại, anh ta vẫn im lặng không động đậy.
–
Thời Lê gọi một chiếc xe để về nhà. Cô nhìn dòng xe cộ dưới cầu vượt và mở hé cửa sổ xe.
Thời Lê tự nhận mình không phải người cố chấp, vì khi muốn buông bỏ, cô có thể làm rất nhanh, chỉ cần một Thẩm Hiến Nghi là đủ. Nhưng sau Thẩm Hiến Nghi, cô rất khó lòng rung động với ai khác.
An Khoảnh thực ra cũng rất tốt, nhưng anh ta lại là người đàn ông cực kỳ thông minh. Trước khi cô đồng ý, anh ta luôn có những mối quan hệ ngắn hạn, mập mờ.
Ý của anh ta, cô hiểu rõ. Nếu cô chấp nhận, anh ta sẽ một lòng một dạ với cô, tiến tới hôn nhân và sinh con. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định như vậy, nên anh ta cũng không ép buộc quá đáng. Anh ta luôn nhớ nhung cô, nhưng không từ chối gặp gỡ những người mới.
Từ bỏ An Khoảnh, cô khó lòng tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh ta, lại hiểu cô từ thuở nhỏ. Còn chuyện anh ta chưa xác định với cô mà có mối quan hệ với người khác, đơn giản vì cô không chịu đến bên anh ta hoàn toàn.
Thời Lê không thấy có vấn đề gì. Với một người đàn ông giàu có và độc thân, những hành động đó hoàn toàn bình thường. Cô chỉ thường nhớ đến Thẩm Hiến Nghi, người trước khi rời đi đã để lại cho cô khẩu súng, nói rằng dù cô bắn ai, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Khi về đến nhà, Thời Lê cảm giác cơn buồn ngủ đã qua. Dù đã khuya, cô vẫn cùng Thời Ân đi làm liệu trình spa để thư giãn.
Sau đó, cô chẳng muốn về nhà nên thuê luôn một phòng khách sạn trên tầng, ngồi bên cửa sổ lớn, châm một điếu thuốc và lại nhớ đến cuộc gặp thoáng qua vào buổi trưa.
Câu \”Cảm ơn\” của anh vẫn giữ nguyên giọng điệu quen thuộc. Cảm giác về Thẩm Hiến Nghi dường như chẳng hề thay đổi.
Thời Lê đã cố gắng dùng những việc khác để phân tán suy nghĩ, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng tò mò.
Cô không chịu được nữa và trước khi trời sáng đã mua vé máy bay quay lại Bắc Kinh.
Sau chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi, Thời Lê về nhà ngủ bù vài tiếng, sau đó trang điểm để che đi sự mệt mỏi. Đến giờ ăn trưa, cô lại ghé qua một trong ba cửa hàng của mình.
Quản lý cửa hàng thấy cô đến đã đích thân ra tiếp đón. Thời Lê chẳng cần viện lý do, chỉ bảo rằng cơm chiên trứng hôm qua rất ngon nên cô quay lại ăn, tiện thể gọi thêm vài món.
Cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, và vào đúng khoảng thời gian đó, lại có người đến, ngồi ngay sau cô.
Thời Lê lấy gương ra dặm lại phấn, từ gương, cô thấy rõ người đến vẫn là Thẩm Hiến Nghi.
Cô cất gương đi, hôm nay khi thức ăn được mang lên, cô còn mời quản lý ngồi lại ăn cùng. Cô cố tình nói chuyện vui vẻ với quản lý, giọng điệu đầy phấn khởi mà không hề che giấu.
Cô ăn rất lâu, và đúng như dự đoán, anh cũng kéo dài thời gian dùng bữa của mình, lâu hơn hôm qua đến một tiếng rưỡi. Rõ ràng anh đang đợi cô.
Thời Lê cảm thấy điều này thật thú vị. Cô không biết anh định làm gì, nhưng chỉ cần gặp anh hai lần, cô đã có thể nhận ra Thẩm Hiến Nghi vẫn ngốc nghếch như trước, luôn bộc lộ mọi suy nghĩ của mình trước mặt cô mà không hề che giấu.
Giống như buổi chiều lần đầu tiên anh đến nhà cô, chỉ cần cô khơi gợi vài câu, anh đã sẵn sàng cởi hết quần áo trước mặt cô.
Thực ra hôm đó, Thời Lê chưa từng nghĩ sẽ để anh chiếm lấy sự trong trắng của mình. Nhưng bằng sự ngây thơ của mình, anh đã gần như cưỡng ép cô theo cách đó. Thẩm Hiến Nghi quả thực là một kẻ biến thái.
Nghĩ đến đây, Thời Lê lại quyết định phớt lờ anh. Nếu anh không muốn đến nói chuyện với cô, thì cứ tiếp tục đợi thôi. Cô thầm nghĩ, dù sao cô cũng không bao giờ là người chủ động bắt chuyện với anh.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với quản lý, Thời Lê chuẩn bị ra về. Quản lý đứng lên tiễn cô. Trước khi rời đi, cô còn nhìn lại cái bóng lẻ loi của anh lần nữa rồi bước ra khỏi cửa.
1158 words
08.03.2025