[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 114 🌷: Con dâu hào môn được định sẵn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 114 🌷: Con dâu hào môn được định sẵn

Editor: Thảo Anh

Thời Lê không chắc Thẩm Hiến Nghi đã biết cô đến Bắc Kinh từ lâu hay mới đây mới biết, rồi cố ý đến tìm cô. Dù sao thì vừa nãy khi cô ăn cơm, anh vẫn ngồi im ở đó. Nếu anh có chuyện muốn nói, hoàn toàn có thể đến tìm cô, nhưng nếu không, Thời Lê coi như anh cũng thấy giữa họ chẳng có gì để nói.

Lịch trình buổi chiều của cô vẫn không thay đổi. Thời Lê dặn dò người giúp việc ở nhà cho Tơ Tơ ăn và dắt nó đi dạo mỗi ngày, rồi sau đó lên đường ra sân bay.

Trước khi máy bay cất cánh, cô đã liên lạc với An Mạt để nhờ cô ấy đến đón. Bên kia vui vẻ đồng ý, nhưng khi Thời Lê hạ cánh, bên ngoài chẳng thấy bóng dáng ai.

Cô nhắn tin cho An Mạt hỏi cô ấy đang làm gì, An Mạt trả lời bằng vài tin nhắn thoại, nội dung đại khái là cô ấy đang bận thử đồ mới vừa nhận được.

Thời Lê tức giận vẫy một chiếc xe, báo thẳng địa chỉ nhà An Mạt, chuẩn bị đến đó \”xử lý\” cô bạn thân.

Nhưng khi đến nơi, ngoài người giúp việc, chẳng có ai khác. Bố mẹ của An Mạt mấy tháng nay đều bận công việc ở xa, khiến ngôi biệt thự rộng lớn trở nên trống trải.

Thời Lê nhắn tin bảo An Mạt nhanh chóng quay về. Ban đầu cô chỉ định nghỉ ngơi thư giãn một lát trên ghế sofa, nhưng do mệt mỏi cả ngày, cô đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, Thời Lê phát hiện trên người mình được đắp một tấm chăn, còn An Khoảnh đang ngồi bên cạnh, làm việc với máy tính xách tay. Mùa đông rất lạnh, nhưng trong nhà có lò sưởi nên anh ta cởi áo vest, chỉ mặc áo sơ mi, trông rất bận rộn và có phong cách công sở. Có lẽ anh ta vừa tan làm về.

Thấy Thời Lê tỉnh dậy, anh tạm ngừng công việc, đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm.

\”Uống chút nước đi, môi em hơi khô rồi.\”

\”Cảm ơn.\” Thời Lê nhấp một ngụm nước nhỏ, cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Thấy anh ta vẫn bận rộn làm việc ngay cả khi ở nhà, cô liền kể cho anh ta nghe tình hình kinh doanh của ba cửa hàng.

Thật ra, anh ta không quan tâm đến công việc kinh doanh của cô, vì dù sao gia sản mà anh ta sắp thừa kế cũng quá lớn. Người đàn ông này tiếp cận cô, thứ anh ta chú ý chưa bao giờ là tiền bạc.

An Khoảnh vừa lắng nghe cô nói vừa tiếp tục xem xét tài liệu của mình. Sau khi giải quyết xong công việc, anh ta gập máy tính lại, đặt nó lên bàn trà bên cạnh.

\”Tiểu Lê, đừng làm mình mệt mỏi quá.\”

Thời Lê vuốt ve tấm chăn trên người, cảm nhận được chất liệu tốt đến mức có lẽ không rẻ.

\”Em không mệt đâu. Chuyện này cũng giống như chủ nhà cầm chìa khóa đi thu tiền thuê vậy, chỉ là đi xem xét một vòng thôi, làm sao mà mệt được. Chắc là em lái xe nhiều quá, lại chạy từ bên kia về đây.\”

\”Anh có thể sắp xếp cho em một tài xế.\”

Thời Lê ngẩng lên nhìn anh khi đang dụi mắt, rồi lắc đầu liên tục: \”Không cần đâu.\”

Dù thật sự cần tài xế, cô cũng sẽ tự mình tìm, không để anh ta sắp xếp. Cô đâu phải đang hẹn hò với anh ta.

\”An Mạt đâu?\” Thời Lê đổi chủ đề, An Khoảnh thật thà trả lời, \”Đi chơi với bạn rồi, có người gọi em ấy ra ngoài.\”

\”Nếu cô ấy không ở đây thì em về trước đây.\”

Thời Lê không dám ở lại lâu, cô không giỏi khi phải ở riêng với An Khoảnh.

Có lẽ vì đến tuổi, nên từ hai năm trước, bố mẹ của An Khoảnh đã bắt đầu sắp xếp các buổi xem mắt cho anh ta. Anh ta đã gặp không ít cô gái gia thế môn đăng hộ đối, thậm chí có những người đã hẹn hò với anh ta, nhưng cuối cùng chẳng ai thành.

Thấy con trai đã 26, sắp bước sang tuổi 27 mà vẫn chưa có dấu hiệu lập gia đình, bố mẹ anh ta bắt đầu thân thiết với Thời Lê, dường như muốn cô trở thành con dâu nhà hào môn.

Lần trước, mẹ của An Mạt còn vô tình nhắc đến chuyện sau này vợ của An Khoảnh phải sinh ba đứa con, đứa út nên là một cô con gái xinh đẹp và đáng yêu, để cả nhà cùng hai anh trai yêu chiều.

Thời Lê thấy rất ngượng ngùng, nhưng vì người ta không chỉ đích danh cô là con dâu, nên cô không thể nói điều gì khiến không khí căng thẳng. Hơn nữa, cô luôn giữ mối quan hệ với gia đình họ, phải giữ thể diện cho cả hai bên.

Càng về sau, cô càng cảm thấy mọi người xung quanh đều nghĩ rằng sớm muộn gì hai người cũng sẽ kết hôn, mặc dù hai nhân vật chính chưa hề nói gì với nhau.

Cuối mỗi quý, Thời Lê đều phải báo cáo tài chính cho An Khoảnh, nên không thể tránh khỏi việc liên lạc với anh ta.

Khi chuyện liên quan đến tiền bạc và lợi ích, không thể tránh được sự ràng buộc. Anh ta luôn cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của cô, khiến cô vô cùng đau đầu.

Thời trung học, Thời Lê đã từng yêu sâu đậm, trải qua cảm giác tuyệt vời khi cả thể xác và tâm hồn hòa làm một, nên cô rất hiểu rằng giữa cô và An Khoảnh có một bức tường vô hình ngăn cách.

An Khoảnh muốn kiểm soát và thuần phục cô, nhưng từ trước đến nay, Thời Lê luôn tránh xa những người đàn ông như vậy.

Nếu không phải vì cô không giàu và có địa vị như anh ta, có lẽ cô đã nhiều lần muốn cãi nhau với anh ta khi ý kiến của cô không được tôn trọng.

Cô chỉ là một sự ám ảnh mà anh ta không thể buông bỏ sau một thời gian dài.

An Khoảnh không hề để ý đến việc cô nói mình sắp về, mà tiếp tục chuyển sang chủ đề khác: \”Lần thanh toán hóa đơn cho An Mạt, anh cũng mua một vài món quà cho em. Em mở ra xem thử đi.\”

Thời Lê nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy trên bàn chất đầy những hộp quà, trên sàn còn có nhiều túi đựng quần áo.

\”Thật sự không cần đâu. Em biết anh tốt với em, anh như anh trai em mà, có gì cần em sẽ tự mua…\”

\”Em tự mua sẽ luôn do dự. Nếu được tặng, em chỉ cần nhận lấy, sẽ không phải trải qua quá trình phân vân. Sau đó em sẽ thấy thoải mái hơn.\”

Anh ta phản bác lại cô, rồi sau đó bổ sung thêm một câu.

\”Còn nữa, Tiểu Lê, anh chưa bao giờ coi em là em gái cả.\”

1254 words
07.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.