[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 112 🌷: Cô đã kiếm được không ít tiền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 112 🌷: Cô đã kiếm được không ít tiền

Editor: Thảo Anh

Trời mới tờ mờ sáng, trong gara đã vang lên tiếng động cơ khởi động. Thời Lê dậy rất sớm, trang điểm xong liền ra ngoài, chuẩn bị đi xem qua vài cửa hàng.

Mấy năm nay, việc kinh doanh của cô rất phát đạt. Nhà hàng ở quê kiếm được kha khá, dần dần cô mở thêm bốn chi nhánh liên kết, đã mở rộng đến thành phố lân cận.

Tiệm thẩm mỹ mà mẹ Thời Lê quản lý, sau khi trừ phần chia hoa hồng cho dì Lưu, mỗi năm cũng ổn định thu nhập vài trăm ngàn. Thêm vào đó là thu nhập từ chuỗi nhà hàng, sau khi trừ chi phí và chia phần cho An Mạt, có thời điểm tốt nhất, Thời Lê có thể mua hai căn hộ ở thủ phủ tỉnh bằng tiền mặt trong một năm.

Tuy nhiên, cô không mua nhà. Sau khi tích lũy được vốn ban đầu từ việc khởi nghiệp, cô ngay lập tức bắt đầu mở rộng tích cực, chuyển hướng sang lĩnh vực khác.

Thời Lê chi tiền thuê người quản lý, giao hết việc kinh doanh nhà hàng bên này cho An Mạt và quản lý chi nhánh, còn cô chạy tới Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp. Cô chọn con đường cao cấp mà những người giàu có ưa chuộng, hoàn toàn không làm kinh doanh cho phân khúc trung bình hay thấp.

Cô có tham vọng rất lớn. Ở Bắc Kinh, Thời Lê có mối quan hệ và nguồn lực từ Sở Nhạc Đào. Giống như ngày xưa cô thường đến nhà An Mạt để \”cắm trại\” bên cạnh bố mẹ cô ấy, giờ đây Thời Lê ngoài việc kinh doanh của mình, cũng thường xuyên bám sát Sở Nhạc Đào để tận dụng mối quan hệ của chị.

Cô chạy ngược chạy xuôi còn chăm chỉ hơn cả Thời Tưởng. Mà Thời Tưởng chắc hẳn đã bị bạn gái thích tự do cả đời của mình biến thành nhân viên. Sở Nhạc Đào không thích làm việc trong gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học, chị thử nhiều nghề như nhiếp ảnh gia, thủ thư, và hiện giờ lại đang làm người chăm sóc thú tại vườn thú.

Chị nói rằng mình rất muốn chăm sóc gấu trúc, ngày nào cũng tra cứu tài liệu về cách vào làm tại vườn thú.

Mọi công việc đều giao cho Thời Tưởng làm. Một ngày nọ, để tránh bị bố mẹ giục cưới, chị đã bất ngờ kéo Thời Tưởng đi đăng ký kết hôn. Một ông chồng không giống chồng, mà giống nhân viên hơn.

Thời Lê giao tiếp với người giàu có ngày càng nhiều, cô biết số tiền trong tay những người coi tiền như rác này dễ kiếm thế nào, nên đã nhắm tới thị trường đó.

Ở Bắc Kinh, nơi nhiều người có thể chi trả mức tiêu dùng cao hơn, nhưng do địa điểm khác nhau, chi phí đầu tư cũng tăng lên, chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể khiến việc kinh doanh sụp đổ.

Khi mới đến, Thời Lê đã mở nhà hàng, nhưng để duy trì thì không dễ. Cô đang đứng trên bờ vực thua lỗ, nhưng vốn đầu tư ban đầu quá lớn, nếu rút lui thì sẽ lỗ vốn. Trong thời gian khó khăn nhất, Thời Lê phải dùng lợi nhuận từ các nhà hàng khác để duy trì chi nhánh này. Cô không chỉ đầu tư tất cả số tiền kiếm được mà còn vay vốn, đến mức đầy mình nợ nần.

Khi sắp không còn khả năng duy trì nhà hàng và buộc phải quay về quê, An Khoảnh đã đầu tư cho cô.

Thời Lê cảm thấy cả đời mình không thể thoát khỏi cái họ An này. Cô bỗng thấy việc làm chủ của mình giống như đang làm công cho người khác.

Tuy nhiên, lợi ích của việc chấp nhận đầu tư là rất rõ ràng. An Mạt nói đúng, An Khoảnh quả là một đại gia. Kể từ khi hợp tác kinh doanh với anh ta, Thời Lê không còn phải lo lắng về việc thiếu vốn nữa.

Dù có tiền, việc mở những nhà hàng này vẫn không dễ. Thời Lê tìm đủ mọi cách để kiếm tiền từ những người giàu có. Thông qua mối quan hệ của Sở Nhạc Đào, cô đã mời không ít người nổi tiếng và các đại gia đến tiêu tiền.

Nhưng đối với giới giàu có, ăn uống không chỉ là ăn mà còn là thể diện, biểu tượng cho địa vị của họ.

Bản thân Thời Lê không có gì để dựa vào, ngoài việc có một số cậu ấm nhà giàu đến tán tỉnh vì vẻ đẹp của cô, nhưng điều cô thực sự muốn là tìm cách mở rộng cánh cửa đến với những khách hàng tiềm năng thật sự, cô chỉ thiếu một chút động lực để vươn lên nhanh chóng.

Nhưng may mắn đã đến sớm. Bộ phim Hollywood mà cô tham gia được công chiếu tại Trung Quốc và nhận được phản hồi rất tốt. Trong một thời gian, mọi người trên mạng đều bàn tán về nó, ngày nào cũng lên vài hot search.

Đặc biệt là vai AI Lilith xinh đẹp kia. Khi mọi người biết rằng diễn viên này là một nữ sinh trung học được đạo diễn từ Trung Quốc chọn sang Mỹ, lòng tự hào dân tộc lập tức bùng nổ.

Dù sao thì việc một tác phẩm Trung Quốc vươn ra nước ngoài và thành công rực rỡ là điều rất hiếm thấy, vì trước đây chỉ có Hollywood coi thường ngành giải trí trong nước mà thôi.

Nhiều tài khoản marketing bắt đầu đưa tin, dịch lại những lời khen ngợi từ nước ngoài rằng Lilith đến từ Trung Quốc đã khiến người phương Tây mê mẩn như thế nào. Những người yêu nước được \”bức tường lửa\” che chắn đều rất thích những tin này, họ đổ xô tìm kiếm thông tin về nữ diễn viên.

Thời Lê không có ý định ra mắt giới giải trí, nhưng cô đã nắm bắt cơ hội này, nhận lời phỏng vấn từ một tờ báo danh tiếng, nhân tiện quảng bá nhà hàng của mình một cách kín đáo nhưng hiệu quả.

Ngay từ đầu, cô đã không định kiếm tiền từ người bình thường, mức tiêu thụ tại nhà hàng của cô rất cao, không có hiện tượng khách đổ xô đến để ăn thử, vì vậy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cô.

Nhưng sau đợt quảng bá này, những người giàu có muốn đặt chỗ tại nhà hàng của cô phải xếp hàng.

Khi còn khó khăn nhất, nhà hàng mỗi ngày đều thua lỗ, nhưng chỉ trong một năm, cơ hội đã đến, Thời Lê mở thêm ba chi nhánh nữa.

Mức tiêu dùng ở đây và các cửa hàng quê nhà của cô rất khác nhau. Chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng lợi nhuận về sau còn lớn hơn nhiều.

Cô tập trung vào việc \”chém\” những người giàu không thương tiếc, một món đậu hũ cũng dám bán với giá cả nghìn tệ. Tuy đậu hũ không đáng tiền, nhưng nguyên liệu đắt giá, và món ăn cũng được làm theo kiểu \”Hồng Lâu Mộng\”, như một món cà tím phải dùng tới hơn chục con gà để chế biến.

Nguyên liệu quý hiếm, cách nấu thì thần kỳ, trừ đi tiền thuê đầu bếp có tiếng và các chi phí dịch vụ khác của nhà hàng, lợi nhuận thuần vẫn cực kỳ cao.

An Mạt trước khi mở cửa hàng của mình còn cảm thấy chuyện này rất bình thường. Cô ấy không muốn ăn những thứ rẻ tiền, cho rằng như vậy là mất giá. Điều cô ấy muốn chính là cảm giác ưu việt, giống như cách các thương hiệu có thể bán một chiếc túi rác với giá hàng nghìn tệ.

Thời Lê kiếm được không ít tiền. Đối với cô, những cửa hàng này như những đứa con ruột, cô yêu thích và quý trọng từng cái.

Tuy nhiên, dù đã thực sự mở rộng được thị trường, Thời Lê vẫn không thể giống như An Khoảnh, chỉ cần đầu tư rồi ngồi ở hậu trường đợi thu tiền. Cô vẫn phải xuất hiện để duy trì mối quan hệ với khách hàng, thông qua họ thu hút thêm nhiều khách mới, nâng tầm cho nhà hàng của mình.

1447 words
06.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.