[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 111 🌷: Chúc anh bình an – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 111 🌷: Chúc anh bình an

Editor: Thảo Anh

Cô gái thở dài một hơi rồi không tiếp tục nhìn nữa.

\”Chắc là có bạn gái rồi nhỉ. Nếu chưa có thì tôi nghĩ cậu nên thử xem sao, nhìn anh ấy trông sạch sẽ, nho nhã, còn có cảm giác cấm dục nữa. Sao bạn trai của người khác trông lúc nào cũng tốt thế chứ.\”

Thời Lê nghe cô ấy nói mà không biết phải đáp lại như thế nào.

Cô nghĩ, có lẽ không phải trên người anh có cảm giác cấm dục, mà là anh thực sự đang sống trong trạng thái đó.

Tính ra đã một năm rưỡi rồi họ chưa làm tình, Thời Lê không tin rằng Thẩm Hiến Nghi có bất kỳ đời sống tình dục nào.

Đáp lại vài câu cho có, Thời Lê đi ra phía sau lấy chiếc túi mà cô mang theo, nhân lúc quán đang vắng khách, cô mở khóa kéo, lôi từ trong túi ra một cái hộp rồi đặt lên bàn trước mặt Thẩm Hiến Nghi, cả chiếc túi cũng để lại.

Chỉ cần nhìn qua, Thẩm Hiến Nghi đã biết bên trong là gì, anh ngước mắt nhìn cô, còn Thời Lê thì tránh né ánh mắt của anh.

\”Tiếp tục giữ cái này thì không hay, em không dùng tới, mà trong nước cũng không có nơi nào cần dùng đến. Thực sự có chuyện gì, em sẽ báo cảnh sát.\”

Yết hầu của anh khẽ động, nhưng anh không đưa tay ra nhận lấy.

Thời Lê như nhớ ra gì đó, liền nói thêm: \”Đúng rồi, còn cái này nữa.\”

Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mặt anh.

Bên trong là một chiếc vòng tay từ cây đằng, chính là chiếc mà cô vẫn luôn đeo trên cổ tay. Giờ cô đã tháo nó ra.

\”Đây là chiếc vòng mà trước đây em mua ở Trường Bạch Sơn bằng tiền của anh, giờ trả lại cho anh.\”

Trên cổ tay của Thẩm Hiến Nghi vẫn còn đeo chiếc vòng mà cô đã tặng anh, thấy cô đưa chiếc vòng của mình ra, anh ngừng lại một lúc, rồi đưa tay nhận lấy, nói: \”Cái này anh nhận.\”

Nói xong, anh đẩy chiếc hộp đựng súng trả lại cho cô.

\”Nhưng cái này… anh vẫn hy vọng em giữ nó.\”

Thời Lê ngẩn người, nhìn anh không hiểu, liền hỏi: \”Tại sao?\”

\”Vì nó xuất phát từ chỗ anh, dù em có dùng nó để bắn ai thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm.\”

Thời Lê định nói rằng mình tuân thủ pháp luật, nhưng khi mở miệng, cô đột nhiên không thể thốt ra lời nào.

Giây phút này, cô cảm nhận rõ ràng tình cảm của Thẩm Hiến Nghi, nhưng anh không muốn bộc lộ ra nữa.

\”Khi nào em rảnh?\” Thẩm Hiến Nghi đột nhiên hỏi, Thời Lê nghe xong ngẩng lên nhìn anh, mắt cô chớp liên tục vài cái.

\”Ngày mai em rảnh.\”

Anh gật đầu, nói: \”Anh sẽ đến nhà em vào khoảng 9 giờ sáng.\”

\”Để làm gì?\” Cô không nhịn được mà hỏi.

\”Dạy em bắn súng.\”

Tối hôm đó về nhà, Thời Lê đi ngủ rất sớm, đặt báo thức rồi dậy nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng, sau đó bắt đầu chọn đồ và trang điểm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.