[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 110 🌷: Cô chỉ muốn kiếm tiền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 110 🌷: Cô chỉ muốn kiếm tiền

Editor: Thảo Anh

Trong quá trình quay phim gặp không ít vấn đề, nhưng cuối cùng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa. Khi Thời Lê hoàn thành phần diễn của mình, công đoạn còn lại là hậu kỳ phim, không liên quan nhiều đến cô nữa.

Chuyến đi Mỹ lần này đã thay đổi hoàn toàn nửa sau cuộc đời Thời Lê. Lần đầu tiên, cô hiểu tại sao nhiều người lại muốn ra nước ngoài làm việc, vì mức lương ở các quốc gia phát triển hoàn toàn khác biệt so với trong nước.

Khi quy đổi từ đô la Mỹ sang nhân dân tệ, số tiền cô nhận được từ đoàn phim đủ để cô có thể nghỉ hưu ngay từ bây giờ. Dĩ nhiên là không thể tiêu xài xa hoa như con nhà giàu, nhưng chỉ cần gửi ngân hàng để lấy lãi, mỗi tháng cô cũng kiếm được số tiền mà người khác phải làm việc chăm chỉ cả tháng mới có được.

Với mức sống hiện tại của Thời Lê, việc sống thoải mái cả đời không thành vấn đề. Cô đã đạt được tự do về mặt tài chính, có thể ăn lẩu cay mỗi ngày, thậm chí có thể ăn ba bữa mỗi ngày với nhiều thịt hơn.

Sau khi trở về nước, Thời Lê không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc ở quán cà phê nơi cô từng làm thêm trước đây. Cô cũng chính thức làm thủ tục bỏ học ở trường, vì nếu quay lại học, cô sẽ phải học cùng những người khóa dưới, và hiện giờ cô không còn lo lắng về chuyện ăn uống nữa, chỉ muốn kiếm tiền. Tiếp tục học cũng không có ý nghĩa gì đối với cô.

Sau khi trở về, Thời Lê không gặp lại Thẩm Hiến Nghi nữa. Nghe nói anh đã chuyển trường, không còn học ở thành phố này. Thời Lê cũng không tìm anh, giống như khi còn ở Mỹ, anh rời đi thì cứ thế mà đi. Cô không phải kiểu người ủy mị, cho dù cảm thấy khó chịu và bất an vì sự chia ly đột ngột, cô cũng sẽ không níu kéo hay khuyên nhủ ai. Cô tôn trọng mọi lựa chọn của anh.

Thời gian quay phim kéo dài suốt mấy tháng trời, Thời Lê gần như dành phần lớn thời gian trong đoàn phim, học hỏi được nhiều điều. Sau khi về nước, cô bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình và quyết định dùng số tiền trong tay để khởi nghiệp.

Sau khi đã quyết tâm, Thời Lê mỗi ngày đều dày mặt đến nhà An Mạt xin cơm, đợi cha mẹ An Mạt về rồi thành tâm hỏi họ kinh nghiệm về tài chính và kinh doanh. Cô đã có nhiều kinh nghiệm làm việc từ nhỏ, từng biết qua nhiều cách kiếm tiền của người khác, trong lòng cũng đã có kế hoạch sơ bộ, đặt mục tiêu khởi nghiệp vào lĩnh vực ẩm thực và làm đẹp.

Về ẩm thực, cô nhờ Thời Ân giúp làm giấy phép kinh doanh, rồi cô sẽ làm quản lý cửa hàng, tuyển nhân viên và bắt đầu kinh doanh. Cô còn mời An Mạt góp vốn để giảm thiểu rủi ro. Còn về làm đẹp, cô dự định thảo luận với dì Lưu để mở thêm một chi nhánh, do Thời Ân quản lý.

Vốn đầu tư ban đầu không quá lớn, chỉ để thử nghiệm, Thời Lê cố gắng hợp tác với người khác để giảm thiểu rủi ro, xem như là một bước thử nghiệm. Sau khi bỏ học, cô bắt đầu đi khảo sát nhiều nơi, tìm hiểu kỹ càng, và cuối cùng chọn được vị trí cho cửa hàng ở thành phố lân cận, đã thuê mặt bằng và bắt đầu tìm thợ để trang trí.

Về thiết kế nội thất, An Mạt rất có ý kiến, vì thường xuyên ra vào các nơi cao cấp nên cô ấy luôn có mắt nhìn và hiểu rõ cách kiếm tiền của người giàu. Khi cửa hàng hợp tác của mình chuẩn bị mở, An Mạt tỏ ra rất hào hứng, chụp ảnh các thiết kế ở nhiều nơi khác nhau rồi mang về để Thời Lê \”sao chép\”.

Nhìn đống vật liệu trang trí, Thời Lê đau đầu không ít, yêu cầu của An Mạt khá cao nhưng không còn cách nào khác, vì cô ấy đã góp tiền. Thời gian đó, Thời Lê chạy khắp các chợ vật liệu để lo liệu mọi thứ.

Từ Tết năm ngoái đến mùa hè năm nay, đã tròn một năm rưỡi, đây cũng là thời gian kết thúc kỳ thi đại học. Nếu không bỏ học, đây chính là thời điểm Thời Lê bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời, trở thành sinh viên đại học. Nhưng cô đã không chọn con đường này, vì cô không có đam mê học thuật và rất rõ rằng con đường này không phù hợp với mình.

Khi các tỉnh đã công bố điểm thi đại học, Thời Lê lại lục tìm khung trò chuyện bị lãng quên ở cuối cùng, người cô đánh dấu là Thẩm Hiến Nghi.

Tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn dừng lại ở cuộc gọi nhỡ của anh, là hôm cô gặp người vô gia cư, khi họ bị lạc nhau trong đám đông. Anh đã cố liên lạc với cô, nhưng cô không nghe máy.

Thời Lê nhìn khung trò chuyện của anh rất lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Thẩm Hiến Nghi.

\”Thẩm Hiến Nghi, ngày mai hoặc ngày kia anh có rảnh ghé qua quán cà phê – thư viện nơi em làm thêm không? Có thứ em quên đưa cho anh.\”

Ngày hôm sau, Thời Lê đến sớm. Vì đã quen biết với quản lý và nhân viên ở đây, cô chỉ định ngồi đợi, nhưng quản lý thấy cô liền nghĩ cô đến làm thêm nên bảo cô vào làm luôn. Thời Lê nghĩ một chút rồi vui vẻ đồng ý, đi vào phòng thay đồng phục. Dù đã hẹn người, cô cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.

Vì tin nhắn gửi lúc nửa đêm nên sáng sáu giờ Thẩm Hiến Nghi mới trả lời rằng anh sẽ đến. Đúng ba giờ chiều, anh xuất hiện, khiến Thời Lê suýt không nhận ra.

Khuôn mặt ấy không thay đổi, nhưng khí chất của Thẩm Hiến Nghi đã khác xưa. Mái tóc đen vẫn làm tôn lên làn da trắng trẻo, dáng người gọn gàng và gương mặt vẫn điển trai, nhưng Thời Lê cảm thấy anh trở nên lạnh lùng hơn, mang theo một sự xa cách lịch sự, khiến người khác không dám lại gần, thậm chí lạnh lùng đến mức không giống người thật.

Sau khi phục vụ xong vị khách trước, Thời Lê tự mình gọi món rồi bắt đầu pha cà phê cho anh. Một lát sau, cô bưng khay với món mới của quán đến bàn anh, nhẹ nhàng đặt xuống và nói: \”Nếm thử đi, em mời anh.\”

Thẩm Hiến Nghi khẽ đáp \”Cảm ơn\”, nhưng không quay đầu nhìn cô, cũng không chạm vào đồ uống cô đưa, chỉ chăm chú nhìn bức hình vẽ trên mặt cốc cà phê.

\”Anh đợi em chút.\” Nói xong, Thời Lê liền đi tìm đồng nghiệp. Cô đặt khay xuống và nói: \”Làm ơn giúp tôi trông quán một lát, tôi có chút việc cần nói với bạn.\”

Cô gái kia tò mò nhìn Thẩm Hiến Nghi từ nãy giờ, không nhịn được hỏi Thời Lê: \”Anh ấy là bạn trai cậu à?\”

\”Không, chỉ là bạn thôi, lâu rồi không gặp nên hẹn ra uống cà phê.\”

\”Vậy anh ấy có bạn gái chưa? Trông đẹp trai quá.\” Cô gái tiếp tục tám chuyện, ánh mắt không ngừng nhìn ngó anh.

Thời Lê lắc đầu: \”Không biết.\”

1347 words
02.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.